Ai Nói Sợ Vợ Là Sai

708 52 3
                                    


 Hắn tên Lương Xuân Trường người cũng như tên quả thật là một cái đầu gỗ suốt ngày chỉ biết cười. Khi ta hét vào tai hắn như vậy, hắn chỉ hướng ta nói

- Chỉ cần lão bà thích, lão công tình nguyện làm cái đầu gỗ biết cười!

Nói xong nhào đến đè lên ta, cười ngốc.

Phải, Lương Xuân Trường hắn chính là lão công của ta, mà kể cũng lạ, một sát thủ như ta lại có thể an an ổn ổn làm lão bà của hắn.

Cách đây nửa năm, ta được người đưa một món tiền hậu hĩnh, với điều kiện phải giết cho được thiếu gia họ Lương. Ta theo dõi hắn mấy ngày, nhằm lúc hắn say rượu liền ra tay định cho hắn một đao lấy mạng. Không biết hắn say rượu loạn tính nên khí lực lớn hay đây chính là khắc tinh khiến võ công nhất nhì giang hồ của ta dùng không được, cư nhiên bị hắn đè ra ăn đến mẩu xương cũng không còn.

Sáng hôm sau, ta nhấc cái người đau nhức đạp hắn xuống giường, hắn nhìn ta cười ngây ngô, nói muốn thú ta làm lão bà...lúc đó ta nghĩ, tên này có phải khùng rồi không? Ta lạnh lùng liếc hắn, đem kiếm kề cổ hắn, chuẩn bị cứa xuống thì hắn ai ai kêu lớn rằng chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào phủ làm chính thất, cái gì cũng nghe theo ta! Ta thất thần hắn cứ thế ôm lấy ta không buông, vòng tay ấm áp ấy, đột nhiên khiến ta dao động...
Hắn hỏi tên ta, ta chần chờ không nói, hắn cư nhiên gọi ta Phượng Phượng, lúc ta hỏi hắn vậy ta họ gì? Hắn bảo ta họ Lương, đầu ta đột nhiên nghĩ đến câu: Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó...ách... Lương Phượng, nghe thực ...biết nói làm sao nhỉ...ngốc ngốc...Ta nói ta không thích, thế là hắn cười ôm lấy ta, chỉ cần ta nói họ của ta, hắn sẽ theo ta một họ...Chậc, ta nên nói sao? Ta họ Vô (họ "không"?) hay Hư Vô (không có họ)?, thôi chấp nhận cái tên Lương Phượng vậy! Ta đơn giản chấp nhận trong im lặng .

Chỉ ba ngày sau đó, hắn dùng kiệu tám người khiên đón ta vào phủ làm lão bà của hắn thật. Ta ngồi trong kiệu hoa ngẩn ngơ, ta thành tân nương rồi? Mà thiếu gia duy nhất nhà họ Lương thú một nam nhân vào cửa, cha nương họ hàng bằng hữu hắn không ai phản đối sao? Lúc bái đường ta mới biết, nương hắn thì ra...cũng là một nam nhân...

Vào Lương phủ, hạ nhân ai cũng cung kính kêu ta một tiếng "Thiếu phu nhân", "công công" "bà bà" đối ta cũng thực tốt, không phải lo cái ăn cái mặc, Lương phủ được coi là hùng bá một phương cơ mà...Còn về Lương Xuân Trường hắn không thú thiếp cũng không có thông phòng nha đầu, mà đối ta nói gì nghe đấy...lòng ta ấm áp cùng...vui vẻ, ta luôn muốn cười cùng hắn, được hắn ôm vào lòng...uy ăn...ngủ chung giường còn có (mỗ đỏ mặt) ..uhm...nói nhỏ ngươi nghe, là chu công chi lễ...đây là hạnh phúc nhỉ?

Một ngày nọ, sau khi bị hắn "làm" nguyên đêm, ta ngủ thẳng đến chạng vạng mới tỉnh. Đói bụng, gọi tiểu nha đầu bên người đem đến chút điểm tâm, vừa ăn vừa tự hỏi, tại sao không thấy Lương Xuân Trường đâu? Ta hỏi tiểu nha hoàn, nàng lắc đầu kêu không rõ, ta nên đi hỏi quản ra. Vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay quản gia đang ngẩn người bên chậu hoa thược dược, ta vỗ vai ông, hỏi tung tích tử Lương Xuân Trường, ông ấp úng chuyển đề tài kêu ta về phòng nghỉ, chỉ chút nữa thiếu gia sẽ về ngủ cùng ta. Ta gặng hỏi, cuối cùng ông thở dài nói hắn cùng biểu ca đi Thúy Hồng Lâu.

Đoản ( Trường Phượng )Where stories live. Discover now