- Công Phượng em đứng lại đó.
- Việc gì tôi phải nghe theo anh... " Công Phượng lạnh lùng".
- Em quên lời hứa của mình rồi sao? " Xuân Trường lạc giọng".
- Lời hứa? Ý anh là lời hứa ngốc nghếch hai năm trước? " Công Phượng quay lại nhếch môi".
- Ngốc nghếch ư? Thì ra trước giờ em vẫn không yêu tôi... vậy sao em lại .." Xuân Trường mắt đỏ ngầu nhìn Công Phượng."
- Anh đừng hỏi tôi bằng cái giọng đó... chẳng phải năm đó anh dùng tính mạng người nhà tôi để giao ước với tôi hay sao? Vốn dĩ anh nói chỉ là giải quyết vấn đề sinh lý.. vậy sao giờ lại động tâm. " Công Phượng vẫn dùng chất giọng lạnh lùng đó".
- Phượng Phượng em đừng nói vậy.. đúng là năm đó anh đã nói thế.. nhưng anh đã không kiềm chế được anh yêu em rồi.. chính em cũng.. vậy sao?
- Anh khờ thật hay giả vờ ngu trước mặt tôi... lời thốt ra lúc bị bắt làm tình mà anh cũng đi tin nó là thật sao? " Công Phượng nhếch môi".
- Em... đúng là tôi không nên động tâm với em.. đúng là ngay từ đầu.. là tôi sai.. nhưng tôi yêu em là thật...em có thể hay không cho tôi một cơ hội? " vẫn giọng thành khẩn đó".
Công Phượng không nói hai lời lập tức ra cửa.. tay vừa đặt trên nắm cửa còn chưa kịp vặn đã cảm thấy thân thể bị nhấc lên sau đó là phịch.... cậu rơi tự do xuống giường sau đó là một thân ảnh đè lên.. khi cậu khôi phục trí thì trên người lúc này không còn đến một mãnh vải. Cậu căm phẫn nhìn anh
- Lương Xuân Trường anh là tên chết tiệt.. tại sao lại thất hứa... rõ ràng anh nói....
Ưm...um...
Lời còn chưa nói hết đã bị Xuân Trường chặn lại bằng nụ hôn.
Hôn đến tai cậu anh khẽ liếm vài vòng sau đó ghé sát vào anh nói
- Đúng là anh từng nói .. sẽ không bao giờ ép em làm chuyện này nữa... nhưng bất quá.. giờ em tự nhiên lại muốn rời xa anh.. nên anh mới không để bản thân mình lỗ được.. nhất định anh phải đòi cả vốn lẫn lãi.
Aaaaaaaaa
Nói rồi anh cuối người cắn hai điểm hồng trước ngực cậu.. vừa cắn vừa liếm.. đến khi nó cương lên anh mới buông bỏ.. .. cậu thở dồn dập... cảm nhận được tay Xuân Trường không yên phận mà đã dời xuống nơi nhạy cảm kia.. cậu vội chặn lại... thì bị anh dùng một tay bắt lấy đưa qua đầu giữ cố định bằng mãnh vải.
Tay còn lại anh đã đi tới trước cửa huyệt từ khi nào.... từ từ.. anh cho một ngón vào thăm dò...- Của em vẫn vậy rất chặt đó bảo bối...
- Anh im cho tôi." Cậu cắn chặt môi ngăn không cho bất kì tiếng nào bật ra.. vì đó là nỗi nhục không cách nào đòi lại được."
Aaa.. ' dù đã làm rất nhiều nhưng mỗi lần làm lại là y như rằng là lần đầu tiên.
Xuân Trường tiếp tục đưa ngón thứ hai ... thứ ba... khuấy động... sau khi anh cảm thấy cửa động như đang chào đón thì anh đưa tiểu Trường tử vào mật động của cậu.
Hết vào rồi lại ra.. ấy vậy mà cậu vẫn cắn chặt không thốt lên bất kì tiếng nào... Xuân Trường một lần đâm thật mạnh..
Aaa..
- Cuối cùng em cũng chịu lên tiếng.. mau .. rên lên cho tôi...- Anh là đại biến thái ......." cậu chửi anh."
- Đúng anh biến thái .. anh biến thái.. nên mới sinh ra động tâm với em.. cũng bởi vì anh biến thái nên mới chỉ muốn mỗi em... giờ em biết thì đã quá muộn rồi đi... đời này em đừng mơ thoát khỏi tôi...
Mỗi một câu nói là một cái trừu sáp thật mạnh khiến cậu như chết đi sống dậy.. ngất đi không biết bao nhiêu lần... nhưng mỗi lần tỉnh dậy cậu đều thấy Xuân Trường đang ở trong cậu.. mà động...
-------------------------------
Hết :>>> hahhaa :>>>>>