Lesson 1:Vạn sự khởi đầu nan
"Em nhất định phải sống, sống bằng mọi giá..."
"Đừng tự làm tổn thương chính bản thân mình..."
"Không..."
Yokohama, một thành phố cảng tuyệt đẹp, thủ phủ của giao thương nơi xứ xở Phù Tang, niềm tự hào của Nhật Quốc. Tất nhiên không ngoại lệ, nơi đây cũng là địa bàn hoạt động của vô số các thế lực ngầm. Để có thể duy trì sự ổn định của khu vực, bức tranh được vẽ nên bởi Natsume-sensei vẫn còn hoạt động tới tận ngày nay, cân bằng màu sắc của Yokohama: khi mà mặt trời chiếu rọi lên bức họa cuộc sống người dân xứ cảng, đó là thời gian hoạt động của Chính phủ, hay nói cách khác là Cục quản lý siêu năng lực ; Vào thời khắc màn đêm chạm ngõ, những kẻ cầm đầu trong bóng tối mới xuất hiện, Port Mafia. Và Công ty Thám tử Vũ trang, khi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối xuất hiện, khi sự sống giao thoa cùng với cái chết, những con chó hoang lại xuất hiện làm công việc của chính nó.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ đều tồn tại ngoại lệ, như tia sáng duy nhất nơi tối tăm tột cùng hay bông hoa dại nở rộ giữa chiến trường khốc liệt. Nếu như Cục quản lý siêu năng lực đại diện cho ánh sáng và chính nghĩa, Port Mafia là màn đêm dày đặc hay cái ác ở Yokohama, thì Công ty Thám tử Vũ trang lại hoàn toàn khác biệt. Bởi lẽ không ai phân biệt được-kể cả chính người trong cuộc, rằng mình là đen hay trắng, thiện hay ác. Xuất thân cùng với quá khứ họ đã trải qua lại càng khiến cho người khác đắn đo suy nghĩ. Cơ mà đúng rồi, ai lại đánh giá một con chó hoang vào vẻ ngoài của nó chứ? Nhưng mà em này,
So many shapes of gray...
(Màu xám, cũng có rất nhiều sắc thái đấy...)
Thế giới này đâu chỉ có hai sắc đen trắng, vậy nên. . . Hãy cẩn thận khi nhìn người, em nhé. Và Yokohama của chúng ta lại sắp sửa đón chào một vị cố nhân...
"Kunikida-san, chúng ta phải làm sao đây ạ?"
Atsushi Nakajima, thành viên mới của Công ty Thám tử Vũ Trang, ngơ ngác trôi dạt đến Yokohama rồi được một thành viên kỳ cựu thu nhận đang hoang mang tột độ nhìn lên người cấp trên nọ đang chau mày đầy cau có. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu như trong ngày nắng đẹp ấy, vị tiền bối trời đánh cuồng tự tử của cậu không nghe theo cuốn sách "1001 cách để tự sát", không lấy ra một cây nấm nhiều màu sắc, và tốt nhất là không cho nó vào miệng. Nhìn mỹ thiếu nam đương lăn lộn trước mắt, cậu không khỏi thở dài.
"Hay là chúng ta để Yosano-sensei thử-"
"Không được!" Một giọng nữ đanh thép ngắt lời cậu. Yosano, bác sĩ của Công ty, một người phụ nữ độc lập và quyến rũ, có chút đáng sợ liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt, khẽ nhướng mày " Cậu nhớ năng lực của cậu ta chứ. Có quỷ mới biết là tôi có thể chữa được cho cậu ta hay không. Dù ghét phải thừa nhận nhưng nếu cậu ta có làm sao thì mọi chuyện cũng sẽ khá rắc rối."
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
Atsushi ôm đầu tuyệt vọng, thề với thánh thần là cậu đã hốt hoảng thế nào khi bê nguyên cái con người đang mê sảng này từ rìa rừng về trụ sở! Bỗng có một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, chất giọng trầm trầm phát ra từ người đồng nghiệp đang im lặng từ đầu đến giờ. Dường như đã quá quen với chuyện này, thanh âm của Kunikida bình tĩnh hơn nhiều so với cậu thiếu niên niên 18 tuổi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BSD] Huyết tử
HumorCô từng là một Mafia khét tiếng của Băng đảng Mafia cảng. Với tên gọi Huyết Tử cô reo rắc nỗi sợ hãi lên mọi nơi "Nếu gặp được Huyết Tử thì đừng nên nói là xui xẻo vì ngay từ lúc cô ta xuất hiện thôi... cuộc đời của bạn đã đi đến hồi kết rồi" Lừng...