Chào thanh xuân... bạn có ở đó không?!!!

25 4 0
                                    


Tôi là cậu học sinh c3, cũng cùng trang lứa với bao cô cậu học trò khác. Thanh xuân của c3 nghe sao mà mơ hồ thật nhỉ? Trước khi vào trường tôi từng nghĩ sẽ có một cái " c3" êm đẹp như bao các anh chị thế hệ trước tự hào khi nhắc về.
C3 ấy...
Nó có gì ngây ngô, trong sáng của tuổi mới lớn. Vẫn còn những bỡ ngỡ, lạ lùng trước một thế giới mới. Luôn luôn là những câu hỏi vì sao về mình trong "thế giới người lớn". Muốn lớn và lớn thật nhanh để đến thế giới đó- thế giới mà ta luôn luôn tưởng tượng- độc lập, tự chủ và có thể làm mọi thứ mà mình thích. Và từ đó.. ta đã tìm ra " rung động đầu đời" của chính mình. Và tất nhiên, đó cũng là thứ tình cảm mà bao " người lớn" hằng mong muốn- một tình yêu mãnh liệt, hết mình, không vụ lợi và lừa dối.
Nhưng thôi..
Tạm gác lại chuyện đó, tôi vẫn còn là học sinh cơ mà?! Cứ sống vô tư đi, "già" sớm làm gì cho mệt đầu. Không biết cảm xúc bao bạn khác như nào nhưng tôi đến ngưỡng cửa này hoàn toàn khác biệt. Tôi chọn những gì an toàn, thân quen. Tôi thu mình lại để cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Đôi khi là trải lòng mình với sự im lặng. Lòng tôi đôi chút lại có một nỗi buồn man mác chị Liên trong "hai đứa trẻ". C3 bây giờ ấy. Nó đâu có như là tưởng tượng. Có gì đó ngột ngạt, bí bách, chật chội và dập khuôn . Nhiều khi tôi chẳng biết sao để thích nghi và tồn tại với nó. Cuộc sống tôi mất sự cân bằng. Tôi cần lắm cần nhiều được đi đến một nơi nào đó hoang vu, mộc mạc, đơn xơ để bình tâm và làm mới lại tâm hồn. Cũng là do chỉ khi mọi thứ thật "nguyên thủy" thì ta mới tìm ra chính bản thân mình mà thôi.
Nhưng lúc đó, thì mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy. Đâu chỉ phủi tay cái là có thể nhẹ lòng và dễ thở hơn chứ! 
Cảm xúc hỗn độn dường như luôn chất chứa trong con tim tôi. Và nó cứ vỡ oà mỗi khi tôi nhốt mình lại trong phòng.
Bê bối..
Mông lung là vậy.
Một thời gian dài cứ ngờ ngợp, hoài vực, bấu víu mà đuổi theo cái guồng quay của điểm số. Mọi thứ quá chông chênh mà trong khi tôi chưa có xuất phát điểm.
Cứ theo dấu đồ thị trên sàn chứng khoán vậy. Thật thật- ảo ảo...
Rồi cuối cùng, điều thiết thực mà ta nhận được là gì?!!
Kĩ năng đó có được dựa trên nền tảng điểm số hay không...
Hay chỉ là những huyễn hoặc mà ta đang cố từng ngày để đạt được nó.
Suy cho cùng...
Tôi quyết định buông bỏ, trượt dài trên cái nấc thang thật thật- ảo ảo đấy. Để trở về với cột mốc số 0- trở về vạch xuất phát- trở về cái gọi là "nguyên thủy".
Để tìm lại những mảnh ghép mà lỡ đánh rơi..

Bức tường trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ