Vào một ngày cuối tháng 3, có người chị khoá trên- năm nay ra trường, thủ thỉ nhau đôi ba câu chuyện vu vơ trên snap. Nhưng điều thú vị nhất có lẽ lại là các mối quan hệ tình cảm cho tuổi học trò. Phải cho rằng là, tôi không còn lạ lẫm gì với cảm xúc bồng bột này. Chỉ tiếc là "vui thôi đừng vui quá!". Chắc hẳn cũng bởi tôi sống thiên về lí trí hơn là con tim, nên tôi đôi phần chai sạn hơn. Tôi luôn giữ khoảng cách, có nhiều suy tư hơn cho một cảm xúc, nhưng cũng không vì thế mà tôi ngại ngần mọi cuộc vui. Tôi vẫn cháy hết mình với cuộc vui đó, nhưng lại nhạy cảm và dè chừng với mọi thứ xung quanh hơn. Nói chung, cũng khá là mâu thuẫn.
Đơn giản mà sâu sắc
Thoải mái nhưng khép kín
Cởi mở nhưng nhạy cảm
Lạc quan, vui vẻ nhưng nội tâm
Mạnh mẽ, lì lợm nhưng cũng dễ chạnh lòng..
Hmmm...
Hơi lạc đề chút nhỉ! Nhưng thôi, vậy thì có sao chứ.Đó cũng chính là điều mà tôi đề cập đến. Một tình yêu mãnh liệt, rực rỡ- là điều mà tôi luôn mong ước... nhưng không phải bây giờ. Tôi nghĩ một mối quan hệ mập mờ sẽ tốt hơn là chỉ đơn phương, ngập ngừng, không dám nói. Nó cũng sẽ tốt hơn là yêu nhau "thật" như một tình yêu "người lớn".
"Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không đi theo bạn suốt cả cuộc đời..."
Câu nói đó hoàn toàn đúng.
Suy cho cùng thì tình cảm học trò cũng chỉ là bồng bột và nhất thời. Nó không tồn tại mãi được. Tất cả để lại chỉ là một kỉ niệm đẹp. Vậy tại sao không cứ để cho nó "đẹp" rực rỡ như cánh phượng hồng?Hết hè rồi sẽ phai. Thay vào đó, ta lại lao vào nhau như con thiêu thân và làm tổn thương nhau.
Tôi chọn mập mờ.
Tôi chọn khoảng trời riêng.
Tôi chọn ta yêu nhau mà không làm tổn thương nhau.
Để có sau này ta gặp lại nhau trong một hình hài già đi... thì thời thanh xuân đó vẫn đẹp và rất đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bức tường trắng
Random#1: Lời tựa đề Để hiểu sâu về "bức tường trắng"-cách mà tác giả đan xen nhiều lớp nghĩa của một sự mơ hồ, mông lung về thực tại. Đó có thể là "bức tường trắng" đc tô điểm rực rỡ đầy sắc màu. Nhưng cũng có thể là "bức tường trắng" mà trên đó chỉ có n...