Chương 52

370 33 1
                                    

Hai người ngồi sóng vai trên hành lang dài, giống như bạn hữu nhiều năm liền không gặp, tùy ý nói chuyện với nhau. Sau lưng là vách tường lạnh như băng, cứng ngắc, khiến cho họ cũng không thoải mái lắm. Per ngồi xếp bằng, cánh tay phải đặt trên đùi, nghiêng đầu nhìn Naosica. Hắn bắt đầu bật đài: "Ta đã gặp ngươi."



Per đang nói đến lần gặp gỡ trong lúc Naosica còn đang bối rối với lý tưởng của mình. Naosica nghe vậy nhìn về phía hắn. Đối với Per, đó là chuyện của hơn mười ngày trước, nhưng đối với Naosica lại là chuyện đã mười năm trước. Hiện tại nhớ tới, trong lòng Naosica có một thứ tình cảm mang tên là hoài niệm. Hai người giờ phút này ngồi ở nơi đây, cảnh còn người mất.



Tuy rằng so với vừa rồi, tình huống của Naosica đã tốt hơn rất nhiều, nhưng sắc mặt gã vẫn tái nhợt. Đối mặt Per, hắn có một loại áy náy không thể diễn tả.


Naosica vốn tưởng rằng con đường của gã mới là chính xác, nhưng sau khi đánh nhau với Per, gã mới nhìn thấy tương lai của mình.


Có lẽ gã mới là người ngăn cản thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.



Ngoài áy náy ra gã còn có chút cảm giác tội lỗi thất bại.


Khẽ nháy mắt, giống như đây là lần tranh cãi cuối cùng giữa họ, gã nhẹ giọng nói: "Ta cam đoan lời hứa của ta."


Per biết Naosica nói chính là lời hứa mà hắn đã từng trao đổi với gã lúc nhỏ.



"Đúng vậy, ta đến bây giờ mới hiểu được." Per híp mắt, đôi mắt đỏ như hồng thạch lóe sáng tràn đầy ý cười bất đắc dĩ.



"Ta vẫn phải cảm ơn ngươi, đúng không?"



Naosica tạm dừng một chút, khẽ lắc đầu: "Không cần, chỉ là hỗ trợ một chút, nhưng mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng ngươi vẫn chết."


Đây đều là lỗi của gã.



Per bình tĩnh nghe Naosica nói ra những lời này, nhưng không hề thấy nụ cười thắng lợi hay sung sướng trên mặt của đối phương. Naosica vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ vẫn không nhúc nhích, thậm chí tư thế cũng không thay đổi. Per nhìn gã rồi lại nhìn không ra người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.



Nhưng Per biết, Naosica đang cố gắng kiềm nén những tình cảm mãnh liệt từ dưới đáy lòng.



Lúc cảm xúc bị kích thích quá mức, đại não bởi vì cần xử lý cảm xúc, sẽ không rảnh mà chú ý điều khiển thân thể. Thân thể sẽ trở nên cứng ngắc, đại não thì trở nên hỗn độn. Naosica hiển nhiên bị vây trong trạng thái như vậy, nhưng gã vẫn cố gắng áp chế cảm xúc. Nếu không phải Per ngồi gần đó, quan sát tỉ mỉ, có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện sự bất thường của Naosica.

[Tổng công,np] Phi điển hình tính SWhere stories live. Discover now