1.

45 2 0
                                    

Luật chơi của Black Slaves:

- Hệ thống luôn ưu tiên và thưởng hậu hĩnh cho những kẻ xử lý tình huống trong game một cách thông minh.

- Tuyệt đối phải chấp nhận mọi lời mời từ game đối với người chơi, nếu từ chối, bạn thua.

- Không nhờ người đi thay chơi game, bạn phải là người chơi với chính thân xác của mình.

- Black Slaves có nhiều dạng trò chơi khác nhau và chỉ đủ người cho tùy trò nhất định, nếu dư thì hệ thống sẽ lọc ra như càn quét.

- Nếu bạn thắng bốn lần liên tiếp, bạn có quyền được cho nô lệ chính mình chết thay bạn khi bạn thua game.

- Bạn có quyền được lập nhóm...

.........

Black Slaves, một trò chơi đầy bạo lực, đáng sợ và kinh khủng, thế nhưng nhờ công nghệ hiện nay - livestream, trò chơi đã trở thành một hiện tượng gần như chỗ nào cũng có. Trên bảng quảng cáo, ở những quyển tạp chí, hay gần gũi nhất là điện thoại. Dù có người biến mất, thế nhưng cũng chả thể ngăn nổi độ hot đến điên cuồng của trò chơi. Thậm chí người ta còn lập ra bảng xếp hạng top của những đại thần.

Tôi là Khương Thảo, đang học đại học năm nhất, một cô gái nghèo đi làm suốt ngày từ sáng đến tối. Tôi đi làm để trả nợ cho mẹ và có phí sinh hoạt ở trường. Ngành tôi chọn học là ngành giáo viên nên không mất tiền đóng học phí.

Tôi không mong vào được con game Black Slaves. Mặc dù tiền thưởng cực nhiều, nhưng tôi lại sợ hãi, vì nếu một ngày tôi mất tích trong đó, mẹ tôi sẽ chẳng thể trả hết được nợ. Lỡ bà nghĩ quẩn thì sẽ thế nào?

Nên dù ham tiền nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tự bán mạng.

Trong lớp tôi có vài bạn đang tham gia vào Black Slaves. Chúng nó luôn rủng rỉnh tiền mua những món hàng đắt giá. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Trung biến mất khỏi lớp như không khí. Đã 1 tuần rồi và không ai biết cậu ta ra sao.

Trung khá là trầm tính. Thoáng thấp trong trí nhớ tôi, cậu chả bao giờ nói chuyện với ai. Tôi có cùng cậu đi nộp bài tập và chả lúc nào cậu nói chuyện. Nhưng cậu đôi khi cũng sẽ lặng lẽ đẩy quyển bài tập cho tôi xem khi tôi không biết làm.

Trung cũng đã giúp tôi rất nhiều. Chỉ là không thể nói, tôi đoán là cậu bị câm. Nên tôi cũng không đề cập. Cậu lúc nào cũng đeo cái khẩu trang thật to để che khuất đi khuôn mặt. Ở Việt Nam mà làm vậy thì cũng dị thật, có lẽ đó là lý do cậu không có ai chơi cùng.

Đáng sợ hơn là chả ai quan tâm đến Trung trừ tôi, cứ như mọi người quên đi sự tồn tại của cậu.

Tôi luôn ghé sang bàn, sờ tay lên một chút sau đó về chỗ ngồi. Có thể cậu ta chuyển trường hay gì đó, tôi lạc quan suy nghĩ.

Nhưng đã 2 tuần kể từ khi cậu mất tích. Trong lớp bắt đầu có những kẻ nối bước theo cậu. Mới bắt đầu là 1 người, sau đó 2 người biến mất. Tôi rùng mình trước sự việc trước mắt. Trùng hợp toàn những người tham gia Black Slaves mất tích. Nhưng việc đó chẳng liên quan đến tôi. Tôi vẫn phải đi làm như mọi ngày, ăn uống vẫn thế. Nên như các bạn khác, tôi nhắm mắt làm ngơ trước sự biến mất đầy bí ẩn của bạn cùng lớp.

Cho đến khi một ngày, một bưu kiện gửi đến cho tôi. Trên bưu kiện không ghi tên người gửi, chỉ ghi vọn vẹn mỗi dòng - Trần Khương Thảo.

Tôi có rượt theo anh shipper để trả hàng vì sợ là hàng cấm. Nhưng anh ta chửi tôi, sau đó tôi buộc phải nhận đơn hàng.

Ngơ ngác giữa dòng đời như nước cuốn bèo trôi.

Sống Còn Giữa SlaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ