Xin chào những ai đang đọc dòng chữ này.
Đây là thể loại truyện ngôn tình hiện đại, tuy là loại truyện về vườn trường, nhưng lại không phải thuộc về thanh xuân nữa, mà là về tuổi trẻ.
Lấy nhân vật tiêu biểu hay còn gọi là nhân vật chính của chuyện, Hà Di. Nhân vật Hà Di trong câu chuyện này là sự hiện thân của mơ ước về một điều sẽ không bao giờ xảy đến với tôi. Là ước mơ cũng như chính là sản phẩm tinh thần, là những gì tôi mong muốn.
Truyện chắc hẳn sẽ không có cao trào như mắc bệnh hiểm nghèo, phá thai, ngoại tình, đánh ghen... gì đó. Bởi đã là dòng cảm xúc về một điều tốt đẹp kia, chắc chắn sẽ là những điều mộng mơ và tốt đẹp hơn cả. Cho nên những ai thích thể loại truyện có thắt mở kịch tính cao trào, thì thật xin lỗi vì có lẽ truyện này sẽ không thỏa mãn được nhu cầu của các bạn.
Lấy bối cảnh khoảng những năm 1990 2000, mục đích cho hoài niệm chút, hơn nữa mấy năm càng cũ tôi lại càng thích. Vả lại tôi thích mấy thể loại ma quỷ ghê lắm, mà nghe nói mấy năm cũ cũ thời xưa mình nhiều ma lắm cơ. Không hiểu sao mỗi khi được nghe kể về truyện ma những năm đó, cảm giác gì đó có chút thích thú, có chút tiếc nuối và một chút sờ sợ.
À quên, nhắc trước không sau mọi người không biết, thực ra tôi là người theo Phật, vốn luôn ăn chay và thích ăn chay... :V. Tôi vốn luôn ăn chay và thích ăn chay, thích ăn chay.
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Ai thích truyện trong sáng như pha lê mời nhảy hố.
Hãy suy nghĩ thật kĩ, mình lười viết lắm, nhất là khi không có thời gian, nhiều khi cảm thấy một ngày mà có 24h thật là ít. Nhưng cũng vào hè rồi, hẳn cũng rảnh hơn.
Sống có động lực nhờ lời động viên cổ vũ từ phía độc giả, như vậy mới cán mốc hoàn thành truyện được! Nếu không có cổ vũ, cũng xin được đốc thúc.
Mong là truyện này, tuy không cao trào kiểu kia, nhưng lại mang nét nhìn khác với thể loại ngôn tình hiện đại. Lấy bối cảnh mấy năm 1990 2000 kia kì thực bởi vì những năm ấy luôn làm cho tôi có cảm giác gì đó thật sự rất âm u (hầu hết thường là thời gian cận đại và chủ yếu người ta thường viết về truyện ma thôi). Cho nên hy vọng tôi cũng có thể viết ra được câu chuyện hoàn toàn u ám.
Mà tại sao bạn không thử đọc tiếp chương sau nhỉ, chỉ mất mấy phút cuộc đời thôi mà :))
***
Giống như mây đen trước bão tố.
Hà Di hai mươi bảy tuổi còn chưa có mối tình vắt vai, hơn một tháng trước cô từ Úc bay về nước và dạy tại một trường tiểu học qua giấy mời đề cử từ chỗ anh họ đưa cho.Câu chuyện bắt nguồn từ trên sân trường, những đoạn hành lang gấp khúc...
Tag địa điểm: Bệnh Viện thị trấn Thành An, phòng bệnh số 608 Bệnh Viện thị trấn Thành An; trường Tiểu học Thành An, phòng Mỹ thuật số 02; công ty Tài Chính và Giao Thương Tô Thị, phòng tổng giám đốc, khu nhà cũ số 5; chung cư nhà riêng, biệt viện vườn đào...
Tag nội dung liên quan: thầy âm dương, bùa chú, ma quỉ, đồng nghiệp, khúc mắc quá khứ, tình cảm lãng mạn...
Có một đoạn trích:
“Em đã nhường cho anh lâu như thế, lần này anh sẽ không tranh gì của em nữa”
“Nếu em đã sớm phải nhường anh lâu như thế, thêm một lần này cũng chẳng có đáng kể gì nữa”
...
Nói rồi... liền dứt khoát ra đi, để lại bóng lưng có chút đơn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tôi Không Biết - Bánh Bao Nhân Đậu Phụ
RomanceNăm 27 tuổi, Hà Di từ Úc bay về nước. Không lâu sau, liền nhận được giấy mời công tác môn ngoại ngữ tại một trường tiểu học có tiếng. Suy đi tính lại vẫn thấy công việc nhẹ nhàng mà lương tháng lại ổn định, cô quyết định đến trường nhận chức giáo v...