Hôm qua tôi lướt facebook đến hơn hai giờ sáng mới chịu yên giấc đi ngủ, mà ngủ chưa được bao lâu đã nghe được tiếng mẹ già lảm nhảm ngoài cửa rồi “Mày còn không dậy đi, sáng bảnh mắt ra rồi còn lười biếng, tao không hiểu mấy năm mày đi du học kia, ý thức trôi đi đâu mất rồi!”
Ngủ còn chưa đủ giấc, tất nhiên chẳng ai tình nguyện mà dậy cả “Mới vừa chớm sáng, từ khi mà nào mẹ bắt đầu học các cụ dưỡng sinh dậy sớm phiền con cái thế không biết?”
Mẹ tôi vô cùng không hài lòng “Mày đừng nằm đấy nói nhảm, chẳng nghe thấy cái gì hết!” rồi ầm ầm đập cửa “Mày còn không mau dậy cho tao, mở cửa ra, anh họ mày đã ngồi dưới tầng chờ mày được hơn nửa tiếng rồi đấy!”
Tôi nghe thế liền giật mình bừng tỉnh. Hôm qua đã quyết định nhận lời làm giáo viên ở trường kia, Tô Giang ngỏ ý muốn dẫn tôi đi tham quan trường trước, tôi cũng thuận theo mà đồng ý. Cho nên, đáng lí ra lúc này tôi nên ở dưới tầng một ăn sáng sau đó cùng anh đến trường học thăm thú một chút mới đúng.
Nghĩ đến đây buồn ngủ liền tiêu biến, lòng kêu không xong rồi, sau đó lập tức chạy biến ngay vào phòng vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất mà tôi học được ở bên nước ngoài mỗi khi dậy sát đi học, quen tay hay nghề, lâu dần giáo sư cũng chẳng cách nào phạt được tôi, đơn giản vì tôi luôn có mặt trong lớp một phút trước chuông vào học.
Mẹ tôi dường như đoán là tôi cũng chịu dậy rồi thì cũng không thèm ở lại gọi nữa, lẩm bẩm gì đó mà đi xa dần.
Lục được bộ áo sơ mi trắng cùng quần âu đen kiểu nữ, tôi đóng khuy sơ vin áo, kéo khóa quần thật chỉnh tề. Còn tiện tay ném bút mực, bút chì, thước kẻ, và tập giấy cùng vài đồ dùng hàng ngày như điện thoại, tai nghe, gương, lược, son phấn vào trong túi hàng hiệu mà giản dị tôi mua bên Úc vẫn thường sử dụng. Xong liền tung tẩy xuống nhà dưới.
Tô Giang quả thật đã ngồi chờ tôi quá lâu rồi, tôi có chút xấu hổ cào cào tóc chào anh. Bố tôi một bên đọc báo, một bên cười tôi lười biếng, mẹ gọi tôi nhanh chóng vào ăn sáng, tôi đành lấy chuyện đi ăn tạm thời che đi một phần áy náy chín phần xấu hổ với anh họ.
Ngồi trên xe, tôi kéo gương, thoa một lớp son mỏng màu đỏ rượu. Anh hơi liếc tôi, nói “Em cũng thích màu đỏ này nhỉ, lâu rồi còn chưa thấy em bỏ”
Tôi cho là dĩ nhiên “Màu đỏ rất đẹp, vừa tôn da lại hợp với em, hơn nữa...” lại nhìn anh nghiêm túc lái xe mà vui vẻ quơ quơ cây son, nói “Đây không phải cây son anh tặng em đấy à? Bỏ đi thì thật lãng phí!”
Tôi thấy được một bên sườn mặt Tô Giang nhẹ cười khóe môi vẽ thành một đường cong nhã nhặn, khiến anh như mang một khí chất nho nhã ôn hòa, vô cùng đẹp đẽ “Vinh hạnh cho anh, em thích thì tốt, lần sau mua cho em loại tốt hơn thế này nữa!”
Tôi trong lòng rất vui thích, nhưng bên ngoài lại giả bộ sợ hãi “Cho em xin, mười mấy cây son ở nhà của anh tặng, em dùng mãi còn chưa hết đâu đấy!”
Anh bật cười, hàm răng hổ trắng đều tăm tắp “Em không muốn nữa à?”
Tôi khoanh tay, lấy lại bộ dáng nghiêm trang “Nể mặt huynh có lòng, bổn cô nương tất nhiên sẽ không từ chối.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Ấy Tôi Không Biết - Bánh Bao Nhân Đậu Phụ
RomanceNăm 27 tuổi, Hà Di từ Úc bay về nước. Không lâu sau, liền nhận được giấy mời công tác môn ngoại ngữ tại một trường tiểu học có tiếng. Suy đi tính lại vẫn thấy công việc nhẹ nhàng mà lương tháng lại ổn định, cô quyết định đến trường nhận chức giáo v...