giá mà

638 99 44
                                    

một chiều nắng dịu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

một chiều nắng dịu.

ánh nắng chói chang xuyên qua những tàn lá xanh, vô tư chơi đùa trên gương mặt non trẻ.

em tôi ngồi trên chiếc lan can gỗ đã sờn màu, chân đung đưa theo gió, miệng không ngừng ngân nga câu hát mà em vẫn thường hay nghe bên chiếc cassette cũ mỗi ngày.

' anh đã nói em bao nhiêu lần rồi ? ngồi ở đó nguy hiểm lắm, kẻo ngã lại khổ. '

em quay đầu lại nhìn tôi, rồi em nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh nghịch hệt như một đứa trẻ.

' anh có nghĩ rằng chúng ta có thể ở bên nhau, cùng hưởng thụ một cuộc sống yên bình như thế này đến cuối đời chứ ? '

lại là một câu hỏi ngớ ngẩn vụng về thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em. trước giờ vẫn là như vậy, tính cách của em chẳng hề thay đổi. mỗi ngày, em đều hướng ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vạn vật qua khung cửa sổ sớm đã sờn màu, để rồi đắm chìm vào những suy nghĩ miên man, em sẽ lại vu vơ hỏi tôi về chúng. ấy thế mà tôi chẳng bao giờ cho em một câu trả lời trọn vẹn cả.

' vì sao em lại hỏi như thế ? '

' em chỉ muốn được ở bên anh, seok ơi. '

cảm nhận được giọng nói của em đang run như thể muốn vỡ òa trong tích tắc, đôi mắt trong vắt màu bầu trời đã ngấn lệ, tim tôi bỗng chốc thắt lại. tôi nghẹn ngào, chẳng nói nên lời.

' hứa với anh, chúng ta sẽ bên nhau đến hết cuộc đời, em nhé ? '

' ...em hứa. '

giá mà, tất cả mọi thứ sẽ luôn như ta mong muốn.

;;

ba hôm sau, em đổ bệnh.

những cơn ho khan cứ liên tục ập đến, như thể đang đốt cháy cổ họng em, mang theo cả sức sống nơi em đi đâu mất. cậu nhóc hoạt bát của hôm nào, nay đã trở thành một thân xác gầy gò, chẳng còn đủ sức để có thể vui vẻ chơi đùa như lúc trước nữa.

nhìn em của hiện tại mà lòng tôi đau như cắt. em không muốn đi đến bệnh viện, một chút cũng không. vì thế mà những gì tôi có thể làm chỉ là hàng ngày từ con đồi xanh, nơi có mái nhà nhỏ của tôi và em, tôi lặn lội hơn ngàn dặm tìm đến chốn thành thị đông đúc người để mua thuốc về, mong ước em tôi rồi sẽ sớm khỏe hơn, dù chỉ là một ít.

màn đêm buông xuống, em nằm trên giường, tôi ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc khăn ấm chườm lên vầng trán nhỏ. qua ánh trăng rọi từ khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ vì cơn sốt cao.

giá mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ