Toàn văn

390 23 36
                                    

Ngọn bạch lạp cháy một thứ ánh sáng vàng vọt kéo cái bóng Bao Chửng đổ dài trên lớp giấy trát cửa thư phòng. Đã là cuối canh hai. Bốn bề tĩnh mịch. Thỉnh thoảng, mấy tiếng chó sủa vu vơ từ đâu đó ngoài đường phố nho nhỏ đưa vào.

"Đại nhân, muộn rồi, đại nhân nên nghỉ ngơi", Triển Chiêu khẽ khàng nói vào tai vị Thanh Thiên. 

Bao Chửng dời ánh mắt từ trang sách sang gương mặt chàng hồng y hộ vệ. Ông hơi mỉm cười. Bao giờ cũng vậy, chỉ cần nhìn Triển Chiêu là ông luôn thấy lòng mình thật an yên. 

Triển Chiêu nhẹ nhàng khoác áo lên vai Bao Công. Vị đại nhân chợt nhận ra một điều mà đáng lẽ ông nên nhận ra từ lâu... Ông bất ngờ nắm tay chàng, từ ái hỏi:

- Triển Chiêu theo bổn phủ bao nhiêu năm rồi? 

- Mười lăm năm, mười lăm năm rồi thưa đại nhân... - Giọng Ngự Miêu thật nhẹ. 

"Mười lăm năm...", Bao Đại Nhân bỗng thấy lòng có chút chơi vơi. Ông trấn nhậm phủ Khai Phong đã mười lăm năm rồi. 

Thanh Thiên chợt đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Triển Chiêu, cười thật hiền:

- Không còn nhỏ nữa, sớm liệu mà tính chuyện chung thân đại sự đi. 

Rồi ông phất tay áo, xoay lưng, khuất bóng dần sau lớp cửa thư phòng. Triển Chiêu đứng lặng nhìn ngọn bạch lạp. Đại nhân đang có tâm trạng. 

Tiếng người mõ phu rao canh ba vang vọng qua đường phố kinh thành đã nhuốm hơi lạnh đầu thu. Bao Chửng trở mình. Ông không thể chợp mắt được. 

Mười lăm năm. Cả một chặng đường dài. Bao Công ngoảnh đầu nhìn lại... 

Cả đời ông theo đuổi một hoài bão, hoài bão thưởng thiện phạt ác, diệt hết kẻ xấu, trả lại sự công bằng và yên bình cho trăm họ, khuôn phò xã tắc triều cương.

Suốt đường hoạn lộ, Bao Chửng chưa ngày nào sao nhãng, ông đem hết tâm và tài ra để tạo phúc cho lê dân. Mười lăm năm trấn nhiệm Khai Phong, Bao Thanh Thiên đã trảm đầu không biết bao nhiêu kẻ xấu xa bạo ác, giải không biết bao nhiêu vụ kỳ oan. Ông là Thanh Thiên của Đại Tống. 

Chưa bao giờ ông khoan nhượng với kẻ ác. Chưa bao giờ ông phân vân về việc mình làm. Với Thanh Thiên, trên đời này mọi việc chỉ quy về hợp pháp hay không hợp pháp mà thôi. Ngự Tứ Trát Đao bao nhiêu năm qua đã tiễn đưa không biết bao nhiêu vong hồn về miền âm cảnh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Thanh Thiên gợi lên một chút nghi ngờ về những gì mà mình đang theo đuổi. 

Nhưng đến hôm nay, ông chợt nhận ra đoạn đường mình đi đã quá dài. Chợt nhận ra hoa râm đã nhuộm mái đầu. Ông sắp đi qua một đời người. Có lẽ, vị Thanh Thiên anh minh giờ sắp thành lão già lẩm cẩm nên ông mới dao động trong thâm tâm. 

Cơn mưa đến bất chợt. Tiếng mưa tí tách mái nhà. Hơi lạnh lùa vào khe cửa. Thanh Thiên trở mình. 

Ông nghĩ đến công ơn sinh thành của phụ mẫu, dưỡng dục của tẩu nương mà mình chưa đền đáp được là bao. Bao Chửng là người của thiên hạ, phải vì thiên hạ mà quên mình. Mười lăm năm qua, bao nhiêu lần ông về quê thỉnh an tẩu nương? Bao nhiêu lần ông thắp nén hương trước mộ phần phụ mẫu tiết Thanh Minh? Đến cả ngày tẩu nương nhắm mắt xuôi tay ông cũng không thể nhìn mặt lần cuối vì bận kinh lý phương xa. Bao Chửng đặt ra một câu hỏi về vấn đề mà vốn dĩ trước đây ông chưa từng ngờ vực: "Bao Chửng là người của thiên hạ, tạo phúc cho thiên hạ nhưng đã làm được gì cho người thân của mình?". 

Ông nghĩ đến Công Tôn Sách, Triển Chiêu, bốn người Hán, Triều, Long, Hổ và các thân tín đã cùng ông gian khổ bao năm. Đã bao nhiêu lần họ vì ông chịu hiểm nguy? Trên cơ thể cường tráng của Triển Chiêu, đằng sau lớp áo là những vết sẹo, những vết sẹo của bao lần thương tích vì liều mình bảo hộ cho ông. Tóc Công Tôn Sách đã bạc đi nhiều phần. Một thư sinh nho nhã mà phải chịu không biết bao nhiêu là hiểm nguy nơi đường gươm mũi kiếm, cũng vì ông. Bao nhiêu lần các thuộc hạ của ông phải ăn cơm đại lao, phải ra pháp trường hay đưa đầu vào Trát Đao? Cũng vì ông. Vì họ là người của Thanh Thiên. Mười lăm năm qua, lần đầu ông giật mình nghi vấn: "Bao Chửng đem an vui cho trăm họ nhưng có đem được an vui cho những người xung quanh mình?". 

Ông nghĩ đến bản thân mình. Bao nhiêu lần mất mão ô sa, bao nhiêu lần thành tên phạm quan chờ xử quyết? Ông đi đến đâu, sát thủ theo đến đó. Mười lăm năm, có bao giờ Thanh Thiên thật sự ngủ một giấc thật ngon lành không lo nghĩ? Mười lăm năm, có bao giờ Thanh Thiên thưởng thức trọn vẹn hương vị của một bữa cơm? Vì Thanh Thiên là của trăm họ, ông chưa thể nghỉ ngơi khi xã tắc chưa yên. Làm nhiều việc cho người khác như vậy nhưng  Bao Chửng đã làm được gì cho mình? 

Ông nghĩ đến những kẻ đã chết dưới dưới Trát Đao của mình. Những kẻ đó đều đáng chết, phải. Bọn chúng đều là những kẻ đại ác, tàn nhẫn vô tri, làm toàn chuyện thương thiên hại lý, người người căm giận, chết là xứng đáng. Nhưng... những kẻ đó chết thì yên mồ yên mả rồi, còn người sống thì sao? Thê nhi, phụ mẫu, huynh đệ, bằng hữu...? Có bao kẻ phải chịu cảnh tóc bạc khóc đầu xanh? Bao nhiêu người phải mất đi thân nhân? Còn những người được giải oan kia, họ có thật sự vui không khi việc đã xảy ra không cách nào thay đổi. Một mạng đền một... thậm chí là nhiều mạng nhưng cũng đâu làm cải tử hồi sinh.

Ông nghĩ về "nhân chi sơ, tính bổn thiện", thật ra con người ta sinh ra ai cũng là lương thiện. Vì đâu họ phải thành ác nhân? Dục vọng? Vì bị ép phải trở nên độc ác? Trong số họ, có những kẻ đáng chết, cũng có những kẻ không đáng chết nhưng vẫn phải chết vì pháp bất dung tình. Bao nhiêu kẻ phạm sai lầm chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, vận mệnh thúc ép? Bao Thanh Thiên luôn nghĩ rằng mình đang duy trì công đạo và làm thanh sạch nhân gian. Nhưng rồi ông chợt hiềm nghi rằng: "Nhân gian có thanh sạch không khi được rửa bằng máu của những kẻ bị cho là ô uế?". 

Ân oán chất chồng. Ông trảm cha, con cái sẽ báo thù. Ông trảm huynh, đệ sẽ báo thù. Những thân nhân của kẻ ác nhân đó sẽ lại trở thành những kẻ ác nhân khác. Oán hận ngút trời kiếp nào mới dứt? Ông trảm một tên ác nhân nơi này, lại có thêm mười tên ác nhân ở nơi khác. Bao giờ mới thật sự diệt hết cái ác? Giết người là ác. Xử trảm là giết người. Dùng một hành động ác để loại trừ một cái ác sẽ thật sự đem đến cái thiện sao? Bao Chửng tự nhiên thấy lòng bối rối. 

Mưa rơi, vẫn rơi đều. Rơi vào nỗi lòng Bao Công. Ông đem những tâm sự chất chồng ra hỏi với cao xanh. Trời ngồi trên cao lắm, trời không thấy được đâu, không nghe được đâu. 

Cho đến tận cùng, Bao Chửng vẫn không ngừng nghi vấn: "Trảm hết kẻ xấu thì nhân gian sẽ thật sự yên bình?".

[Đoản] Thanh Thiên vấn thanh thiênWhere stories live. Discover now