hết

779 112 25
                                    

Chan ngồi bên bàn làm việc, vẫn đang chỉnh sửa bản nhạc mà anh đã mất cả tối hôm nay cho nó. Anh liếc ra ngoài cửa sổ; khung cảnh tối và im lìm, chỉ có ánh sáng duy nhất từ cây đèn đường và những vì sao và không gian vẫn tĩnh mịch trừ tiếng rồ ga của một vài xe ô tô thỉnh thoảng đi ngang qua. Anh thừa biết giờ này đã muộn rồi và anh rất mệt nhưng anh nhất định phải hoàn thành phần chỉnh sửa này trước rạng sáng.

Đầu Chan gật gù theo điệu nhạc rót vào tai nghe khi bàn tay anh thoăn thoắt làm việc giữa laptop và bàn phím, mắt anh mờ dần bởi cơn buồn ngủ đang kéo đến và càng lúc càng khó khăn để tập trung vào màn hình trước mặt. Anh chớp mắt, xốc lại tinh thần và tiếp tục lướt những ngón tay mệt mỏi dọc các phím bấm để thêm vào bản nhạc những nhịp phách cuối cùng.

Khi anh lưu bản nhạc hoàn chỉnh vào máy và bỏ tai nghe ra, Chan nghe tiếng cửa phòng mình được mở ra nhẹ nhàng.

"Hyung, đã gần 3 giờ sáng rồi. Sao giờ này anh vẫn còn thức vậy?" Giọng ngáy ngủ mềm mại của Jisung xoa dịu đôi tai Chan và anh nở một nụ cười hơi mệt mỏi khi anh quay lại đối mặt với cậu bé.

"Anh xin lỗi, anh chỉ cố gắng hoàn thành bản nhạc này." Chan khàn giọng trả lời.

Jisung bước vào đứng trước mặt anh; cậu đặt một tay lên vai anh và tay còn lại bắt đầu masage mái đầu anh. Chan ngả người dựa vào cậu; anh thả ra một tiếng thở dài khi những ngón tay cậu bé gãi nhẹ lên gáy.

Đứa nhỏ đưa tay còn lại lên, vuốt ve má anh và lướt ngón tay nhẹ nhàng trên làn da anh. Cậu bắt được ánh nhìn chằm chằm của anh, một nét tập trung xuất hiện trên mặt cậu, và ngón tay cái vẽ những hình tròn đầy dịu dàng lên đôi gò má anh.

"Nhìn anh xem, anh đã quá mệt rồi. Em tự hào về sự chăm chỉ của anh nhưng anh cần đi ngủ, nếu anh còn tiếp diễn chuyện này là anh sẽ kiệt sức đấy."

Chan mở miệng định nói nhưng bị chặn lại bởi một ngón tay thon dài đặt lên môi "Nè nè, không có lý do lý trấu gì hết trơn hyung. Thôi nào mau đi ngủ thôi."

Jisung bước lùi ra sau để Chan đứng dậy nhưng lập tức bị kéo lại bởi đôi tay rắn chắc vòng quanh eo. "Không, ngủ ngay tại đây đi, em ấm lắm." Chan lầm bầm, vùi mặt vào lồng ngực đứa nhỏ, kéo cậu sát gần hơn và những ngón tay vò lấy tấm áo cậu.

Đứa nhỏ tủm tỉm cười và đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn. Cậu vòng tay ôm lấy vai anh và giữ yên lặng trong chốc lát, hưởng thụ khoảng khắc bình yên hiếm có, trước khi cậu đẩy anh ra và cầm lấy bàn tay Chan.

"Thôi nào sleepyhead*, hiện tại rất tuyệt đấy nhưng anh cần một giấc ngủ thoải mái trên một cái giường thực sự hơn đó."

"Nhưng anh muốn ôm em nữa cơ." Chan càu nhàu

"Em không bao giờ nói chúng ta không thể, lại đây." Jisung trả lời với nụ cười nở rộ trên môi, cùng lúc kéo Chan đến bên giường.

Đứa nhỏ đẩy anh nằm xuống tấm nệm và liền đó cũng nằm xuống, rúc vào lồng ngực anh. Chan mỉm cười và hôn lên trán cậu bé khi anh quấn tay quanh người cậu.

"Thấy chưa, em đã nói là ngủ thế này tốt hơn là gà gật tại bàn làm việc rồi và anh có thể ngủ yên bình không vướng bận nào nhé." Đứa nhỏ lèm bèm, ngón tay vẽ vài hình tròn lớn nhỏ trên lưng anh.

"Yeah, thật tốt khi có một con sóc làm gối ôm để ôm đó nghen." Chan chòng ghẹo, nghe giọng cũng rõ mồn một sự đùa cợt vui vẻ.

"Này!" Jisung rên rỉ và véo nhẹ anh. "Em tưởng em là người yêu của anh chứ đâu chỉ cái gối ôm của anh, thật không thể tin được em bị lợi dụng thế này sao! Đáng ghét."

Anh cười và hôn nhẹ lên đôi môi bĩu ra đầy hờn dỗi của cậu, tay anh chạy ngang những lọn tóc cậu và dịu dàng vuốt ve tai nhỏ trước khi đôi môi anh lại đặt một nụ hôn khác lên chóp mũi cậu.

"Suỵt, em thừa biết là anh chỉ đang trêu em. Em là đứa trẻ đáng yêu nhất hành tinh này và anh rất hạnh phúc khi có thể nói em là của anh."

"Hyuuung!!! Dừng làm trò đáng yêu đi em phát điên lên mất!" Jisung trách cứ, gò má cậu nổi lên một màu hồng phớt khi cậu vùi mặt vào lồng ngực Chan.

Anh cười đầy sảng khoái với hành động của cậu, và rồi đôi mắt anh sáng lên khi anh nghĩ ra được bài hát hoàn hảo nhất anh có thể hát; anh nâng cằm cậu lên để có thể nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ xinh và bắt đầu cất tiếng hát êm ái:
"Sóc con à em là duy nhất, em khiến giờ ngủ trở nên thật là vui~"

Gò má Jisung đỏ lựng và cậu đấm nhẹ vào ngực anh "Dừng lại điiiiiii! Ngủ đi anh, má em nóng lắm rồi."

Chan cười khoái trá lần nữa, đặt một nụ hôn mềm mại lên đôi môi Jisung trước khi kéo cậu vào lòng và nằm xuống ngủ ngay ngắn.

"Em yêu anh hiong."

"Anh cũng yêu em, ngủ ngon nhé Jisung."

🎉 Bạn đã đọc xong [Trans ; ChanSung] Đôi mắt mỏi 🎉
[Trans ; ChanSung] Đôi mắt mỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ