1

6 0 0
                                    

                                                                            Sài Gòn đã sang tháng tư. Gió rất nhẹ và trời xanh thăm thẳm. Không khí làm người ta trở nên lãng mạn hơn. Lâm ngồi trong quán cà phê, không muốn ra phố. Phố dài và rộng quá khiến nó cảm thấy chơi vơi. Lá me bay bay trên phố như một bức tranh cổ tích của mùa.
     Lâm vào Sài Gòn đã gần ba tháng. Đã có vẻ quen với một Sài Gòn mưa nắng thấy thường, xốc nổi, nhưng thẳng thắn, mạnh mẽ. Nhưng nó không quên được thành phố của mình, nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Nơi ấy có bao nhiêu bạn bè và kỉ niệm. Lâm đếm từng ngày ở Sài Gòn như cách người ta hay đếm những mùa hoá Hà Nội. Nó thèm và nhớ đến nôn nao mùa hoá bách hợp, tháng tư. Nó không biết phải trốn đi đâu để xua tan cái cảm giác thèm bay ngay ra phố vào mỗi buổi sáng Hà Nội để ngắm hoá bách hợp. Nó chỉ biết trốn trong Wander cà phê để lang thang cùng những suy nghĩ của mình.
     Quán vắng, chỉ có mình Lâm. Giai điệu phiêu lãng của Lý miên man trong không gian nhỏ xinh ấm áp này. Nó nhắm mắt lại, nghe Lý hát mà cảm giác như những giọt sương đang rơi thật nhẹ, thật trong trên những chiếc lá. Bỗng nhiên Lâm thấy mắt mình cay cay. Nước mắt chảy ra, ướt cả trang sách đang đọc trước mắt. Nó muốn gục đầu xuống. Muốn khóc nức nở. Muốn gục đầu vào phố Hà Nội mà khóc. Nhưng Lâm kìm lại được. Lâm đang ở Sài Gòn nên phải sống khác. Lâm nhủ thầm với mình.
     Điện thoại rung, có SMS từ Du: "Hà Nội chờ." Nó nghe như một tiếng gọi, một tiếng giục giã.
     Lâm không nghĩ tiếp điều gì nữa. Nó lao ra khỏi quán cà phê, phóng xe như bay về nhà. Nó dốc hết chỗ tiền tiết kiệm, nhét vội vài bộ quần áo vào ba lô và đi. Khi định thần lại trên máy bay rồi nó mới bắt đầu nghĩ. Nó biết bố mẹ sẽ giận, rất giận. Sẽ trách móc. Sẽ cấm đoán. Nó thở một hơi thật sâu và gửi tin nhắn cho bố mẹ "Con về Hà Nội vài ngày. Bố mẹ đừng lo." rồi tắt điện thoại. Mười bảy năm nay, chưa bao giờ nó làm điều gì trái ý bố mẹ. Chưa bao giờ nó dám làm điều gì khác đi ngoài cuộc sống mà bố mẹ đã vạch rõ cho nó. " Đôi lúc người ta cũng cần nổi loạn để biết mình ra sao." Nó hít một hơi thật dài rồi tự nhủ như vậy.
     Sân bay Nội Bài chiều có nắng. Lâu rồi nó mới được hít hà lại không khí thân thuộc của thành phố này. Cảm nhận các vị đượm mùi loa kèn trong gió tháng tư. Lâm mỉm cười, nhảy lên chiếc xe buýt số 07. Bây giờ nó mới bấm điện thoại gọi cho Du.
     Du nhảy lên, sung sướng, ôm chầm lấy nó cứ như kiểu xa nó cả ba năm, hay ba mươi năm vậy.
     - Bà đúng là điên. Nhưng tôi thích. Tôi khâm phục bà luôn đấy. - Du thao thao bất tuyệt nói một hơi dài cứ như vẫn không dám tin vào sự thật. Không ngờ cô tiểu thư chưa bao giờ đi xa một mình như Lâm lại có thể làm điều này. - Hay là tại mười bảy tuổi người ta hay nổi loạn? - Du hỏi.
     - Ừa. Chắc vậy. Tin nhắn của bà chính là phát pháo khiến cơn nổi loạn trong tôi bùng nổ.
     - Vậy giờ muốn đi đâu nào? Hà Nội lại là của bà rồi đấy.
     - Lúc nào Hà Nội cũng là của tôi hết. Đi Kim Mã ngắm bách hợp. - Lâm bĩu môi.
     Chiếc xe máy của Du chạy chậm chậm dọc các con phố Hà Nội. Gió trong veo. Nắng xanh ngát. Và bách hợp trắng tinh khôi. Lâm vòng tay ôm chặt lấy Du.
     - Tôi muốn bà gặp một người. - Du ngập ngừng.
     - Ai vậy? - Lâm lơ đễnh.
     - Gia sư của tôi.
     - Lại một anh chàng đẹp trai, học giỏi, hiền lành hử?
     - Một anh chàng mà tôi tin rằng bà sẽ thích.
     - Ngày nào tôi và Hà Nội cũng chờ bà. - Tiếng Du bỗng dưng chùng xuống. - Không có bà ở đây, lúc nào tôi cũng thấy Hà Nội buồn và thiếu sao sao ấy. Sao chúng ta mười bảy tuổi rồi mà không thể được làm như mình muốn vậy bà? Tại sao người lớn không bao giờ hỏi xem tôi và bà thực sự muốn gì?
     - Dù là bao nhiêu tuổi tôi cũng không được lựa chọn khác đi. Bố mẹ chỉ có một mình tôi.
     Tiếng nói của Lâm và Du lẫn vào nhau, và tăng dần trong phố của chiều.

THÀNH PHỐ NGÀY TA YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ