Chap 3:

756 40 2
                                    


Seokjin tới chỗ làm thì bị la cậu thở dài vào trong làm việc. Làm đc một chút khoảng 7:00 thì có người khách đem đứa con theo cực kì chảnh đi vào
"Cho tôi một phần mì ramen" - giọng đúng chảnh
"Vâng xin quý khách chờ trong chúc lát" - cậu nói xong đi vào
Khi đem thức ăn ra đứa bé vô tình chạy chúng seokjin làm cậu phải né làm tô mì đổ hết vào tay
"Con có sao không, đi không thấy đường hả " - quát vào mặt cậu
" Là cô không coi con cận thận chứ có phải tôi đâu "- tay cậu rất đau
Nói xong thì seokjin bị ăn cái tát. Ả để móng tay dài nên làm cho mặt cậu bị chảy máu
"Kêu quản lý ra đây "
"Xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ cận thẩn hơn "
Ả cũng chấp nhận ra về. Seokjin biết quản lý làm vậy để cho mọi việc được êm xuôi. Chứ không ý j cả. Cậu đc về sớm nhưng phải đến chỗ làm tiếp ở cửa hàng tiện lợi
——————————————
Ở nhà Namjoon
"Mày tìm hiểu về người đó chưa"
"Dạ hắn cha mẹ mất sớm không anh em người thân chỉ có bà nuôi lớn nhưng cũng đã mất tự lập làm thêm thì trừ giờ học thì làm hết "
" Biết rồi "
Namjoon cúp máy rồi muốn đi ra cử hàng tiện lợi một chút Lúc này đã 10:00 cửa hàng chẳng còn ai Namjoon bước thằng vào cửa hàng mà không để ý đến người bán mua vài miếng băng để băng lại vết thương thì trở lại tính tiền thì thấy cậu đang ngủ nhưng sao mặt lại bị chảy máu còn tay nữa
"Này ...."
" Xin lỗi quý khách tôi sẽ tính tiền ngay " - cậu giật mình mở mắt ra thấy Namjoon
"Sao lại ở đây "- ngáy ngủ hỏi
"Tôi không đc đi mua đồ sao mà bị gì thế "
"Chỉ do bất cẩn "
"Sao không băng lại "
"Băng lại làm j trước sao cũng lành" - cậu tính tiền xong đưa cho namjoon
Namjoon lấy thuốc mới mua bôi cho cậu nhưng mới đụng vào cậu đã la lên
"Đau làm " - vừa la vừa nói
"Có để tôi bôi thuốc không "
Lúc này cậu thấy Namjoon thật ôn du nhẹ nhàng chẳng như ngay thường trước mặt cậu là một người con trai với nước da ngâm bờ môi quyến rũ
"Ngắm xong chưa " - Namjoon lấy tay nâng mặt của cậu lên rồi bôi máu trên vết thương thấy mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua hỏi
"Thích tôi sao " - miệng cười gian
" Não anh có hoạt động không hay không có não để hoạt động " - lấy lại tin thần seokjin quay đi chỗ khác
" Tính tiền cho tôi tô mì và chai nước "-đưa cho cậu
Seokjin nhìn thấy tô mì mới nhớ chưa ăn j liền mặt dày
"Namjoon đẹp trai à cho seokjin một miếng thức ăn đi seokjin đói bụng quá " - vừa chu mỏ vừ hát nhưng không ra nhịp nào
"Tự mua mà ăn "- giọng lành lùng đáp
"Tôi đâu giàu như cậu " - mặt ngơ ngơ hỏi
Câu trả lời là không Namjoon tiếp tục ăn tiếp. Soekjin mệt không muốn xin nữa liền uống nước thay mì kinh tế hạn hẹp cậu phải làm như vậy mới đủ tiền đóng tiền học. Thấy im lặng Namjoon quay qua
"Định không ăn luôn hả "
"Không có tiền "-gọng mệt mỏi nói
" Lại đây "- nghe thấy vậy seokjin chạy lại
" Cho tôi ăn à" - giọng đầy nghi ngờ
"Không ăn đúng không "
"Ăn" - nhưng cậu cầm đũa lên không được. Ngước mặt lên nhìn Namjoon
"Tay tôi đau quá cầm " - mặt ngơ ngác namjoon thấy vậy liền lấy tô mì đút cho seokjin ăn
Mặt cậu đỏ ửng lại như quả cà chua Ăn xong cũng là lúc thây ca làm
——————————————————
Cho mình xin sử kiến nha ❤️❤️❤️❤️❤️ có nên viết tiếp không

[Namjin] [ H] Sự Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ