Chương 19 : Muốn sống thì đừng gọi !

24 5 0
                                    

Họ rời quán và trở về công ty, Thùy Anh như đã trở mệt. Mới ngày đầu mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy, không mệt mới lạ.

- Nếu muốn ngủ thì ngủ đi, còn nhiều thời gian mà !

Nghe vậy, Thùy Anh dần dần nhắm mắt lại, rồi thiếp đi. Cũng chả trách,cô ấy cũng chỉ là một con nhỏ mới ra trường thôi !

Anh thở dài, đã 10 năm rồi,xảy ra thật nhiều chuyện. Bỗng anh lẩm bẩm một mình, anh thực sự đã trải qua rất nhiều. Chợt thoáng anh nhìn cô, nhìn cô ngủ trông thật thoải mái, khuôn mặt hồng hào và đáng yêu vô cùng, chả bù cho lúc sáng nay, như một con quái vật vậy.

Anh dừng xe,tới công ty nhưng cô vẫn ngủ .
" Nên để đồ lùn như vậy sao ? Mà nếu làm vậy thì rất nguy hiểm tới cô ta! Hoặc sẽ bị bọn nhà báo chụp nếu ở đây"

Anh nghĩ đủ cách để đưa cô đi mà không làm phiền cô. Nhưng có nghĩ cũng vô dụng, cho nên chỉ còn cách gọi cô dậy. Alis lấy hết can đảm, lay cô dậy

- Ê, đồ lùn, dậy đi !

Bỗng cô nhăn mặt, mở ra đôi mắt vô cùng tức giận. Nó sắc xảo, nhưng vô cùng nguy hiểm, như đôi mắt của một con sói dữ vậy.

- Hử !?

Tiếng " hử " của cô khiến anh nổi cả gai ốc, nó chứa đầy sự giận dữ.

" Biết vậy không gọi nhỏ này rồi, đúng là đồ máu AB có khác" ,anh hối hận, toát cả mồ hôi.

- Đến ...công... ty rồi !!

Anh run giọng khi cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó!

- Vậy bỏ qua cho anh lần này !

Còn tiếp

Quản lý thực tập của IdolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ