Dân làng đồn rằng trong cánh rừng lá gai âm u có mụ phù thủy sinh sống ở đó. Mụ phù thủy chuyên đi bắt trẻ con trong làng, biến chúng thành quái vật chọc phá dân làng. Bao nhiêu đứa trẻ đã bị mụ phù thủy ấy bắt cóc, trở thành quái vật bị tha hóa. Hằng đêm bọn chúng mò xuống làng, hát bài hát thiếu nhi để những đứa trẻ đang ngủ say sẽ thức giấc, đi theo tiếng gọi đó vào tận rừng sâu.
Các bà mẹ dọa con câu chuyện như vậy và bắt chúng đi ngủ sớm. Riêng cô bé có mái tóc trắng trong ngõ tối lại không hề bị dọa cho sợ hãi. Cô bé tin câu chuyện đó có thật, vì em chính là đứa trẻ bị nguyền rủa. Dân làng nói vậy, không có cha mẹ, mái tóc trắng, đôi mắt màu đỏ, cơ thể vô hồn như tượng sáp. Đứa trẻ bị mụ phù thủy nguyền rủa, nó sẽ bắt trẻ con đem về cho ả, hãy tránh xa nó ra, hãy cút về rừng đi. Cô bé không được coi là con người chỉ trốn tránh trong ngõ bẩn thỉu, em nhìn người qua đường thờ ơ khinh miệt mình. Em chỉ có người bà yêu thương, nhưng bà mất rồi, sẽ không còn ai tin em nữa. Cô bé khóc khi trải qua những tháng ngày bị đánh, bị ép phải ăn những thứ bẩn từ những con người tàn độc. Cứ một ngày mới lại muốn giết em trong đau đớn, trong sự nhục nhã vô tận.
Thế nhưng số lượng trẻ em bị bắt cóc ngày một tăng dần lên. Cô bé càng bị đánh đập dã man, bắt phải khai ra nơi sống của mụ phù thủy. Nước mắt em lần nữa rơi xuống vô vọng. Em cũng không thể nhớ từ lúc nào mình đã bị nguyền rủa. Mỗi lần một đứa trẻ mất tích, em lại bị lôi ra đánh. Tội lỗi là ở em, những đứa trẻ đã bị em bắt cóc. vì em chính là đứa trẻ bị nguyền rủa. Cô bé mỉm cười vô vọng, cuối cùng cũng cất tiếng.
- Tôi sẽ đi tìm mụ phù thủy.
Dân làng muốn em chết đi, chết cháy trong căn nhà của mụ phù thủy. Em sẽ làm theo ý nguyện của họ. Chí ít cái chết của em sẽ làm họ thỏa mãn, họ sẽ buông tha cho em. Nếu câu chuyện này có thật, thì em muốn tìm kiếm mụ phù thủy đã bắt em sống cuộc sống tội lỗi.
Cô bé mang màu tóc bạch kim bị trói chặt, chỉ có chân còn cử động được. Trên cổ bị buộc dây xích hòng chạy mất. Em sẽ dẫn dân làng vào rừng lá gai để tìm mụ phù thủy. Dù không có tìm thấy thì em cũng bị giết thôi, em biết không còn đường nào khác. Nhưng cô bé lại nở một nụ cười, vì em sắp thoát rồi, em sẽ không cần phải sống trên cuộc đời này nữa. Trưởng làng và những người khỏe mạnh nhất sẽ đi cùng cô bé. Họ cầm sẵn dao, giáo với đuốc để bắt đầu săn lùng phù thủy.
- Nếu mày dám chỉ sai. mày sẽ chết ngay lập tức !
- Hãy trở về với mẹ mày đi !
Từng lời độc địa mãi không dứt. Em cúi gặp mặt im lặng cho đến lúc bị kéo đi.
ĐI mãi, trong rừng chỉ toàn cây cỏ âm u, bụi cây phát ra những tiếng động lạ làm người làng phòng trừ cẩn thận, dây trói chặt hơn siết đỏ lằn lên làn da em. Khu rừng ngày càng tối dần đi và tiếng động ngày càng hỗn loạn hơn. Tất cả tạo nên làn sương mù ảo ảnh bao quanh nhóm người.
- Sói !! Chó sói !!!!"
Một kẻ kêu lên hoảng hốt, bỏ giáo chạy lạc vào rừng sâu. Cả đoàn đứng đực ra bắt đầu lo sợ, chỉ riêng cô bé cúi gằm mặt xuống không động đậy. Tiếng xào xạc của tán lá phát ra xung quanh, dần dần càng rõ rệt chạy thành vòng tròn cuộc con mồi vào bẫy. Và những bóng đen xồ tới.
YOU ARE READING
[Truyện ngắn] Chất độc của phù thủy
Short StoryMột cốt truyện khá phổ biến : Sự truy tìm phù thủy trong rừng, kẻ đã reo rắc nỗi sợ hãi. Những đứa trẻ bị mụ phù thủy bắt cóc, bắt là nô lệ. Giết chết mụ phù thủy là sự giải thoát cho dân làng. Hoặc cái kết của đứa trẻ tội nghiệp sẽ không tiếp tục...