Mộc San là một cô gái xinh đẹp, tuổi thanh xuân chỉ mới đôi mươi, tính tình còn khá hậu đậu nhưng cô cũng đang làm thêm chăm chỉ ở quán Ura's Coffee để kiếm thêm thu nhập
Ura's Coffee là một quán nước lớn theo kiểu cách cổ điển, thiết kế chủ yếu tông nâu, nhìn như mấy căn nhà gỗ xinh xinh í, rất hút mắt người nhìn.
Được sự uy tín vì hình thức trang trí đẹp lẫn thức uống pha chế rất ngon, được lòng rất nhiều người ở trên đất nước này.
Đang trong giờ làm việc theo hàng ngày, bây giờ là 7am, là lúc mà quán mở cửa, như thường ngày giờ này quán rất đông khách, đa số người đi làm ghé qua mua trước khi đến công ty.
Cửa hàng nào cũng có khách quen mà đúng chứ ? Quán này cũng có một vị khách quen thuộc, vả lại còn rất là gần gũi nữa
"Cho hỏi quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ ?"
Mộc San mới vào làm thôi nên chưa biết tới, mắt hướng về anh mà hỏi
"À, em mới tới làm à ?"
Gia Tử có phần ngạc nhiên, anh là khách quen của quán, mọi hôm nhân viên đều biết đồ uống của anh. Hôm nay mà cô bé nhân viên này lại hỏi nên anh hiểu ngay vấn đề
Cô hơi bị lúng túng cái con người trước mắt kia, đầu hơi gật gù đáp lại
"À vâng ạ, em mới vào hôm nay."
"Không sao, cho anh một Espresso"
Espresso là một loại coffee của Ý và Tây Ban Nha, được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén ở áp suất cao, nếu làm theo cách này thì coffee sẽ có vị đậm và bề mặt sẽ có một lớp crema màu nâu, mang lại hương thơm đặc sắc cho loại coffee này.
Có lẽ chính vì vị đắng của nó nên hợp với những người lớn tuổi hơn, còn vị giám đốc đẹp trai kia, có lẽ rất ưa những hương vị đậm nên mới 'cuốn' vào Espresso.
Lúc cô đang làm thì chị nhân viên kể lại, sẵn cho cô biết để tập làm quen.
Anh ấy, là Gia Tử.
Chủ tiệm và anh ta có mối quan hệ không hề nhỏ, được anh góp không ít tiền để ủng hộ, chắc có lẽ là người yêu của nhau. Gia Tử rất thường xuyên tới đây uống, hầu như ngày nào cũng tới và chỉ gọi một loại duy nhất.
Ngồi ở ghế, bây giờ anh bắt đầu nhìn kĩ khuôn mặt cô gái kia, sao lại có thể giống người đó tới như vậy, khuôn mặt thanh khiết pha lẫn chút ngây ngô làm Gia Tử thẫn thờ một lúc.
Song, Mộc San đem tách cà phê ra cho Gia Tử. Hôm Tiểu An, người phụ trách việc đưa đồ uống cho khách xin nghỉ phép, Mộc San làm thay em ấy, xem như là học hỏi chút kinh nghiệm.
Ura's coffee tuy là một cửa hàng lớn, nhưng nhân viên khá ít, hầu như là những người nhanh nhạy, Mộc San do chủ tiệm quen biết nên mới vào được.
"Của anh-.."
Hậu đậu kiểu gì mà chân vướng vào dây giày, cô ngã nhào lên phía trước, tách coffee nóng trên tay theo đà mà rơi xuống.
Mộc San theo quán tính mà bất giác nhắm chặt mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì Gia Tử đang đỡ cô, hai tay nắm lấy vai..
Nghĩ làm sao mà đỡ như trong mấy phim ngôn tình được, Gia Tử vốn dĩ đang ngồi, còn cô thì té vội như thế thì chỉ có thể nắm lấy hai vai mà đỡ.
Ly Espresso thì mùi vị của nó yên vị hết trên áo sơ mi của anh, Mộc San khi đã định hình lại sự việc thì tay chân luýnh quýnh vội lấy khăn tay mà xoa lên, lúng túng xin lỗi
"Em xin lỗi.. xin lỗi, lỗi của em, anh có sao không ? Anh có bị bỏng chỗ nào không ạ.. ?"
Nơi một phần vai và ngực dính caffee đã đỏ rát lên, bị bỏng rồi.. thay vì trách mắng cô thì anh chỉ cố nén đau trong lòng, nhìn cô
"Anh không sao đâu, dọn cái ly bị bể trước đi."
Cô nghe theo lời anh, tay vẫn cầm khăn mà.. gom hết đống thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh nhỏ
Mới ngày đầu đi làm mà, thế này thì mình chết mất rồi, người ta mà bắt đền thì thôi xong..
Thầm nghĩ trong đầu mà xương cốt nóng hết cả lên, vứt đống miễn ấy vào trong thùng rồi chạy lại chỗ Gia Tử xin lỗi lần nữa
"Em xin lỗi, xin lỗi anh, em vô ý quá.. em sẽ đổi cho anh một tách coffee mới và chiếc áo.."
Anh suy nghĩ một hồi thì đáp lại, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng nhìn cô
"Hm, anh có việc cần lên công ty gấp. tách coffee thì 2h chiều nay em mang đến công ty cho anh, còn chiếc áo thì tính sau."
Đối với Gia Tử có đáng là bao nhiêu, còn vết bỏng chỉ cần về rửa qua nước rồi bôi thuốc thì dăm ba ngày lại khỏi..
Vả lại vẻ mặt nghiêm trọng ấy là 'làm màu' thôi, anh thấy cô gái này có gì đó mà mình còn rất thắc mắc.. nói thẳng ra là giống cô gái mà anh từng theo đuổi.
"Vâng, em cám ơn."
San ghi lại số trên giấy ghi chú rồi cẩn thận đưa cho Gia Tử, mặt anh có vẻ rất muốn bất cười trước sự hồ đồ của cô
"À, em tên là gì nhỉ ?"
"Em là Mộc San."
Tên đẹp thật đấy
Khoé miệng khẽ cười thành hình cung hướng về phía cô, mắt nhìn mắt
"2h chiều, công ty GT, lầu 30 nhé"
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Series | Chuyện Năm Ấy
RomanceGia Tử - Mộc San Năm ấy trên con đường này chúng ta đã nắm tay nhau Năm ấy ở con phố này chúng ta đã cùng đi dạo Năm ấy chúng ta đã yêu nhau