Phần 1

94 7 0
                                    

Trời trong xanh, gió mát lạnh chính là thời tiết thích hợp để đi chơi hẹn hò.

Mới sáng sớm thằng bạn thân từ thủa cởi truồng của cô đã chạy sang nhà. Thậm tệ hơn là cậu ta cư nhiên lại xông lên phòng phá giấc ngủ của cô.

"Ê. Heo dậy đi. Mặt trời mọc qua mông rồi"

Vâng! Như các bạn nghe đấy 'Heo' chính là một trong cái tên cậu ta đặt cho tôi. Mặc dù trông tôi max gầy luôn nếu không muốn nói là bộ xương di động. Và với thân hình ấy tôi lép là chuyện bình thường.😌😌😌😌

Cô gái nhỏ nhắn đang cuộn mình trong chăn yên giấc mộng đẹp bị phá đám thì quơ tay lấy con gấu gần đó đáp về phía tên hung thủ phá giấc mộng của cô quát: "Tên điên này. Biến ngay"

Im lặng....

Lại im lặng....

Vẫn là im lặng....

Ngay lúc cô nàng tưởng mình đc thả tự do nên hơi cựa mình để tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp thì tiếng gầm giận giữ vang lên: "Hàn Tử Nguyệt....cậu giám ném đồ tôi tặng cậu"

Cô nàng con đang vui vẻ say giấc kia nghe vậy liền đạp tung chăn bật dây. Nụ cười lấy lòng ôm lấy cái người đang tức giận kia nó: "Tiểu Nhật Nhật đừng nóng, đừng nóng lại đây hôn cái xí xóa nào"

Bàn tay to lớn đẩy mặt cô nàng ra, vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét nhưng thanh âm phát ra lại chứa đầy sự cưng chiều: "Mày chưa đánh răng. Đi làm vscn đi"

Như đc hoàng thượng ân xá miễn tội chết, cô nàng liền nhanh chân chạy vô nhà tắm làm vscn.

....

"Tử Nhật, Mình đi đâu vậy?" Thấy hắn cứ dẫn nàng đi miết mà không có điểm dừng nên vẫn không nhịn đc mà cất tiếng hỏi.

"Dạo"

Người ta hỏi câu có đầy đủ chủ vị nội dung rõ ràng ấy vậy mà tên này lại đáp lời vậy đấy. Nhưng thôi cô đây quen rồi.

Đi thêm đc vài bước nữa như nhớ ra điều gì. Cô lại hỏi: "Mày có nhiều người thích thế vậy. Sao không chọn lấy một đứa để yêu rồi hai đứa đi cùng nhau?"

"Tao có người yêu rồi"

Bước chân Hàn Tử Nguyệt dừng hẳn lại thụt lại phía sau hắn. Hắn nói hắn có người yêu rồi. Vậy cô còn tư cách gì để đi song song với hắn nữa. Bạn thân? Có quan trọng bằng người yêu không?

"Sao không đi nữa?"

"Mày rủ tao ra đây để nói chuyện này sao?"

"Ừm."

"Thế tao biết rồi. Tao về đây"

Cổ tay thon mảnh của Hàn Tử Nguyệt đột nhiên bị nắm lấy: "Biết cái gì?"

Im lặng...

"Heo. Tao nói nè. Người yêu tao cô ấy bướng lắm nên mày phải nhường cô ấy nhé!"

Im lặng nhưng đôi vai mảnh khảnh kia của Hàn Tử Nguyệt dần run lên...

"Người yêu tao cô ấy cũng hay ghen nữa. Nên tao không thể xưng 'tao mày' với mày đc nữa"

"Tao biết rồi. Vậy giờ tao với mày phải xưng hô làm sao?" lời nói Hàn Tử Nguyệt nghẹn lại

"Là anh em... Là vợ chồng...ừm cũng có thể.... Là bà xã, ông xã..."

Hàn Tử Nguyệt quay lại đôi mắt to tròn sớm đã rưng rưng nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Ấy vậy mà hắn lại cười tươi đáp trả: "Khóc cái gì? Tao còn chưa nói người tao yêu là ai mà..., Hàn Tử Nguyệt làm người yêu anh nhé!"

Hàn Tử Nguyệt ngơ ngãc nhìn hắn lại càng thêm khó hiểu. Hắn lại cười xoa đầu cô rồi ôm lấy cô: "Ngốc, không trả lời là đồng ý nhé!"

Đẩy hắn ra, cô trừng mắt nhìn hắn nói nhưng lại: "Đồng ý hồi nào."

"Không đồng ý cũng phải đồng ý. Em không có sự lự chọn"
Cô....

Nguồn: Rincoi26
Write By: Rincoi26
25518

Đoản Văn (Sưu Tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ