Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Xuân Nghi đang tất bật chân tay, hết chạy ra rồi lại chạy vào. Không lúc nào đc nghỉ ngơi.
"Xuân Nghi. Giao tài liệu này xuống phòng kế hoạch"
"Xuân Nghi, lấy tôi tách cafê"
"Xuân Nghi, đi phôtô tài liệu này ra, phát xuống từng tổ phụ trách"
Thân là thư kí của tổng tài, dù có bị sai vặt suốt ngày Xuân Nghi cũng không nửa lời kêu than.
Mà ngoài kia, trước một màn 'trước giờ chưa từng có' như vậy thì bắt đầu rộ lên tin đồn rằng: 'Cô gái này chắc chắn chọc giận tổng tài nên mới bị hạch sách như vậy'
Và từ đó dẫn đến ai cũng khinh thường Xuân Nghi."Xuân Nghi, mai công ty có tổ chức tiệc liên hoan. Cô về chuẩn bị đi" Phong Lãnh - tổng tài của Xuân nghi không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu, giọng nói trầm ấm vang lên.
Xuân Nghi nghe vậy thì đưa tay xem đồng hồ. Cũng đã 7giờ tối rồi cơ à. Nhìn vị tổng tài ngồi phía xa xa vãn đang làm việc kia, cô nói: "Phong tổng, muộn rồi. Anh cũng về nghỉ sớm a. Tôi xin phép"
Lúc bóng dáng nhỏ bé của Xuân Nghi vừa khuất sau cánh của kính. Phong Lãnh mới ngẩng mặt lên. Ánh mắt chứa đầy tia vui vẻ: "Ừm. Cũng muộn rồi"
...
Tại bữa tiệc liên hoan của tập đoàn Phong thị được diễn ra trong khách sạn của tập đoàn.
Xuân Nghi trong tà váy trắng công chúa tinh khiết dài quá đầu gối, đang đứng ngẩn ngơ một góc. Đây là lần đầu cô tham gia những buổi tiệc như này. Nó quá đỗi xa hoa với cô.
"Xuân Nghi, mau đi xem xem có gì thì phục vụ khách đi chứ. Đừng có đứng đó tưởng mình là công chúa thật" Tiếng chị trưởng phòng tổ chức sự kiện của công ty gọi Xuân Nghi.
Cũng không biết làm gì hơn. Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái với thân phận thấp kém. Trước giờ đã luôn là vậy, nên cô quen rồi.
Đeo chiếc tạp dề vào cô bắt đầu bưng ly đi phục vụ khách. Khi đến chỗ một đám nhân viên nữ phòng quan hệ đang nói chuyện thì nghe được không ít lời dèm bỉu.
"Ai dô...xem kìa. Ai đây? Chả phải chân sai vặt của tổng tài ư?"
"Haha...đúng là cô ta rồi. Đây là nghĩ mình là lọ lem đây mà"
"Tưởng mặc váy công chúa liền trở thành công chúa sao?"
Bỏ qua những lời cay nghiệt đó, Xuân Nghi từ từ rót rượu cho họ. Nhưng chả hiểu sao ly rượu đó lại vô tình đổ ra, vương lên người một ả nào đó. Ả ta liền nổi xồ lên, lấy ly rượu bên cạnh định tạt vào người Xuân Nghi nhưng đến giữa đường lại bị một bàn tay khác giữ lại tạt ngược lên người ả ta.
Giọng nói băng lãnh vang lên: "Từ khi nào, cô lại có lá gan dám tạt rượu vào người phụ nữ của tôi vậy"
Cô ả kia ngây người ra. Phong tổng? Người phụ nữ của anh ấy? Cô ta ấp úng nói: "Phong tổng...tôi..tô..i"
"Cô bị xa thải" .Lời nói ngắt quãng còn chưa thành câu đã bị giọng nói lạnh lùng kia cắt ngang: "Các người nghe rõ đây, người con gái tên Xuân Nghi này chính là người phụ nữ của tôi. Là bà chủ tương lai của Phong thị. Chỉ có tôi mới có quyền ra lệnh cho cô ấy, còn các người phải nghe lệnh cô ấy."
Phong Lãnh bá đạo nói rồi hiên ngang ôm Xuân Nghi rời đi. Xuân Nghi bị anh ôm lên thì liền bất động. Giọng nói ấp úng cùng hoảng sợ: "Phong tổng...mọi... người đang nhìn anh đó, mau thả tôi xuông đi"
Phong Lãnh lơ đi lời nói đó: "Ai nhìn anh móc mắt họ ra" Sau đó quay qua nhìn Xuân Nghi nghiêm mặt nói: "Gọi tên anh"
Bị uy bách kia đàn áp dọa cho sợ, Xuân Nghi rụt rè mở lời: "La...Lãnh"
"Ngoan lắm" Phong Lãnh nhìn Xuân Nghi bằng ánh ắt ôn nhu. Sau đó cư nhiên áp xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy. Khẽ thì thầm vào tai cô gái nhỏ: "Nghi. Em là của anh"
Nguồn: Rincoi26
Write by: Rincoi26
040818
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn (Sưu Tầm)
LosoweNơi đây là nơi quy tụ một số mẩu chuyện hay ý nghĩa (Rin cho là thế). Có thể là do Rin ngẫu hứng viết ra hoặc do nhặt nhạnh ở nơi nào đó (sẽ ghi nguồn). Ngôn tình ngọt đến sâu răng có, ngược có, chiêm nghiệm cuộc sống có. Những lời văn hay có...vân...