Nhớ cái thời mà tôi còn yêu người sâu đậm ấy, cái quãng thời gian mà tôi lặn lội đi mười mấy cây số bằng chiếc xe đạp cũ để có thể chạy ngang đường hẻm vào nhà người, tôi chọn những con đường người hay đi, lựa những khung giờ người thường ra ngoài để chạy lướt qua và nhìn mặt người một chút thế thôi, cho thỏa nỗi nhớ mong ấy mà. Thế mà thắm thoắt tôi đã đi trên con đường đấy được năm năm rồi người ạ, và tới bây giờ khi người con trai năm ấy tôi đem hết lòng hết dạ để yêu đã chuyển đi một nơi khác, tôi vẫn đi trên con đường đó, vẫn lướt ngang khu chợ đó, vẫn ngay ngã tư đó nhưng mà tôi thì giờ đã có một công việc ổn định và thay vì chiếc xe đạp cũ rích ngày ấy tôi đã có thể chạy trên chiếc xe máy do chính tôi mua được, và cũng như thay vào đấy là người thì bây giờ tôi chỉ thấy toàn người xa lạ lướt ngang qua mặt mình.
Mà cái thời ấy, cứ mỗi lần tôi đạp trên con đường đó mà muốn gặp người ấy, thì chẳng thể nào thấy được, thế mà vào cái ngày tôi bân quơ, theo một thói quen đạp về trên con đường đó nhưng không bận tâm người nữa vì hôm ấy tôi lo cho đứa bạn đang nhập viện, thế mà thấy bóng dáng từ xa tôi đã biết là người rồi. Chẳng biết là người có thấy tôi không ấy chứ mỗi lần thấy một người nào đó dáng hình giông giống người là tôi lại cuốn cuồng lên người ạ.
Tuyến đường từ trường đến nhà cũ của người bây giờ cũng đã bắt đầu thi công rồi nên tôi chẳng thể đi đường đó được nữa. Cũng giống như người đã đi xa quá rồi, xa đến nỗi tôi chẳng còn có thể lướt ngang và nhìn vội người như ngày nào nữa. Tôi nhớ nước Việt Nam này nhỏ bé lắm mà, thế mà sao tôi và người lại chẳng thể gặp nhau nhỉ?
Tôi trước giờ chưa trách người không yêu tôi, chưa ghét người vì làm tôi đau khổ nhưng tôi trách cái nợ ở kiếp trước của đôi ta quá bé để khi trả nợ cho nhau kiếp này rồi chúng ta chưa kịp thành đôi.