Chương 3: Hấp dẫn

1.4K 130 6
                                    

Để mà nói, thì đối với Holmes, hay bất cứ người đàn ông nào trên cái Trái đất này, việc đứng trước người mình yêu mà thổ lộ thì quả thật, rất khó.

Ý tôi là... Ai mà không ngượng đến chín mặt lên?

Irene Adler- Theo một cách nhìn khác- Thì là người phụ nữ đầu tiên chiếm được cảm tình của Holmes, nhưng về cái độ biến thái của tôi mà nói- Thì cái người tên là John Watson kia mới là người thực sự làm Holmes xiêu lòng.

Holmes nằm nhoài người trên ghế, lười biếng thở dài não nề, thật chán quá, mệt quá đi...

Thật sự, lúc này đi nói chuyện với cậu ta cũng không phải chuyện tệ. Holmes nhún vai, đưa mắt nhìn sang Cậu, cậu đưa cặp môi hồng hồng chạm vào thành cốc sứ trắng. Gần một tuần trôi qua sau khi vụ án đã giải quyết bởi một Sherlock Holmes đầy tài năng, một John Watson đi theo làm màu.

Cậu đặt chiếc cốc sứ trở lại đĩa, thật là... Từ nãy đến giờ đều rất lơ mơ nhìn lén cậu. Watson đứng lên, dự định làm vẻ "kun ngầu" ấn tay lên thành ghế của hắn, ai mà ngờ: Người bé quá, chân ngắn quá, tay cũng không dài, chống thế nào mà thành ra lại lao hẳn vào lồng ngực hắn, cắm mặt vào hõm cổ hắn.

Holmes nhếch mày ý cười, đưa tay lên bỡn cợt vuốt ve gáy cậu, gẩy lên vài sợi tóc. Cậu vội vùng ra, nhưng lại bị hắn ấn tay hẳn vào, lại đành cam chịu mà hít lấy mùi hương của hắn, mặt nóng bỏng áp vào da trắng như ngọc.

" Có vẻ như em càng ngày càng lộng hành nhỉ?"

" A! Kh, kh, không có!"

Cậu ấp úng phản ứng, hắn luồn tay xuống hông bế cậu nằm gọn lỏn trong lòng hắn. Cậu có hương thơm thật thơm nga, hắn có thể hít ngửi cả ngày không chán! Tự nghĩ thầm trong lòng, hắn cứ bất giác đưa tay lên vuốt ve cậu giống một con thú nhỏ. Cậu thì cứ thế nổi khùng lên lay hắn:

" Holmes! Bỏ tôi xuống! Holmes! Anh có nghe tôi nói gì không hả?"

" Holmes?? Holmes ei! Tỉnh đi!!"

" Đồ điên khùng nhà anh! Mau bỏ tôi xuống! Tôi muốn uống trà a!"

Anh đưa tay với lấy cốc trà nóng hổi đưa lên đặt vào môi mình, rồi áp vào môi cậu, ép cậu uống từng ngụm trà một, đúng là Watson, pha trà rất thanh, không kém phần ngọt ngào. Thế nào nhỉ? Kĩ năng viết văn của anh không tốt bằng Watson, nhưng nó... Giống như tình yêu đúng không?

" Holmes, h, Holmes?.."

Watson lắp bắp, mặt đỏ rực lên, che đi sượng sùng bằng đôi tay lúc nãy đã chạm vô môi. Hắn nhẹ nhằng rút tay cậu ra, lấy đúng ngón tay đó mà đưa vào miệng cắn nhẹ, lưỡi mềm mà làm cậu sởn cả gai ốc.

Tuy nhiên, tại vì sao mà vẫn cảm thấy dịu dàng ngọt ngào như vậy. Khuôn mặt điển trai của hắn dường như hút hồn cậu, đôi mắt xanh đậm lẫn đen, sâu như đại dương của hắn  đầy sự sủng nịnh, yêu thương, trong con ngươi toàn là hình ảnh cậu. Có thể nói: Ngoài Watson ra thì không một sinh vật nào trên thế giới đáng yêu như thế!

Anh yêu cậu, tại sao không thể nói thế?

Cậu cũng yêu anh, tại sao không thể không đỏ mặt?

Holmes nhìn sang Watson, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, dụi đầu nũng nịu vào hõm cổ cậu, để lại một dấu hôn, đầu cúi gập, người tỏa ra hương thơm rất hấp dẫn, giọng anh trầm thấp:

" John Watson à, cậu không được hấp dẫn tôi như thế nữa!.. Bởi vì tôi yêu cậu quá rồi, cậu có không làm gì cũng đủ để tôi vác cậu lên giường rồi!"

" Này... À mà thôi!.."

Cậu bây giờ cũng đủ thông minh để biết được ý tứ trong câu nói của anh. Chỉ cần khích lên một chút là cả đời chết. Cũng là vì Cậu đã bị dính cái này rồi nên phải thật cẩn thận.!

Hoàng hôn mùa đông London chiếu ra vài sợi nắng đỏ rực vào hai người bọn họ, một lúc sau thì Holmes ngẩng đầu lên, thấy Watson đã ngủ gật. Anh đơ người:

Cái con người này... Lại trốn ngủ trưa rồi!...

Cái má hồng hồng mềm mềm của cậu gối lên tóc của hắn, hắn văn vẹo người một chút, ngồi lại cho thoải mái, tay vẫn ôm cậu.

Đúng rồi, cậu hấp dẫn quá mà.

Cậu đáng yêu quá mà.

Hơn nữa, cậu lại vô cùng trung thành, ngốc ngốc, ngây thơ, má còn rất mềm, sờ rất sướng!

Trên tất cả, chung quy chỉ có mỗi cậu có thể ngủ hay ở cùng anh.

" Watson à,- Anh nói ở âm lượng khẽ nhất, khẽ xoa tóc cậu,- Cậu đúng là hấp dẫn mê người mà..."

Doctor and Consulting DetectiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ