Trước cửa Tòa án
" Luật sư Thẩm, xin cô phát biểu vài lời..."
" Luật sư Thẩm, có tin đồn vụ việc hối lộ này của ngài Thị trưởng cô đã theo dõi suốt ba năm có thật không?"
" Cô nghĩ mức án cao nhất cho Ngài thị trưởng sẽ chấp phạt là bao nhiêu năm.."
"Luật sư Thẩm....."
"Luật sư Thẩm....."
Ánh đèn flash nháy liên hồi, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cho dù đã rất quen thuộc với việc này nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với những nơi chen chúc như vậy. Đi qua đám đông đến bãi đỗ xe, cả người cô đã vả mồ hôi.
" Minh Nguyệt, em không sao chứ?" Hướng Đằng nhìn cô ái ngại.
Lúc đầu cô đã có ý định đi đường vòng ra bãi đỗ xe nhưng chính anh lại muốn tiếp nhận phỏng vấn của những phóng viên kia nên mới tạo ra hỗn loạn như vậy.
" Em không sao. Chỉ là buổi chiều em có thể xin nghĩ được không ạ ? Em muốn đi thăm ba mẹ." Cô mỉm cười với Hướng Đằng.
" Được, dĩ nhiên là được. Vụ án này kết thúc thắng lợi như vậy em chính là đại công thần của văn phòng chúng ta, anh còn định cho em nghĩ phép nữa là đằng khác" Hướng Đằng sảng khoái đáp ứng.
" Cảm ơn anh nhưng nghĩ phép thì không cần đâu, sau phiên tòa em còn vài hồ sơ phải sắp xếp" Cô mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tính ra đã hơn bốn năm cô về nước, năm đó sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu cô quay về nước làm thực tập sinh ở văn phòng luật Hướng Chính một năm, rồi được Hướng Đằng giữ lại làm việc. Hướng Chính là văn phòng tư vấn pháp luật do Hướng Đằng cùng vài người bạn hùng vốn để mở ra. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng tiếng tăm của văn phòng hai năm gần đây vô cùng tốt, hợp đồng lớn ngày càng nhiều. Sở dĩ là do trong giới luật sư bỗng xuất hiện một bông hoa Thẩm Minh Nguyệt, tốt nghiệp Đại học luật Harvard năm 22 tuổi, sau đó học nghiên cứu sinh hai năm. Vừa về nước đã đảm nhiệm vụ án lớn nhất của Hướng Đằng lúc đó, kể từ đó cô chưa bao giờ khiến văn phòng Hướng Đằng chịu thua trong bất kì phiên tòa nào. Chưa kể đến ngoại hình là hình mẫu của bao người đàn ông khiến cho cô trở thành bông hồng của ngành luật.
Nhưng đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn chưa có người đàn ông nào khiến cô cam tâm lui về làm hậu phương.
Về đến nhà đã là gần trưa, phiên tòa lúc sáng gần như đã trút hết sức lực của cô. Chả màn đến bữa trưa, việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm.
Nhìn gương mặt của mình qua màn nước, Thẩm Minh Nguyệt bỗng nhớ đến nụ cười của chàng trai ấy, bảy năm trước có phải cũng qua một màn nước như thế này, nhìn thấy gương mặt này, anh ấy còn nhớ cô không??
Vỗ vỗ mặt của mình, Thẩm Minh Nguyệt buộc bản thân không được đắm chìm vào quá khứ nữa.
Lái xe ra khỏi nội thành, vừa chạy xe vừa ngắm cảnh, đã hơn một tháng nay cô đã không ra khỏi thành phố. Vì vụ án hối lộ hơn trăm triệu USD của Thị trưởng thành phố sắp được khởi tố nên hầu như lộ trình của cô là ba điểm thẳng hàng tòa án, văn phòng và nhà. Cô cũng đã lâu không có thời gian đến thăm ba mẹ. Hơn một tiếng chạy xe, cô cho xe chạy vào một nơi hẻo lánh, Nghĩa trang ngoại ô thành phố chính là nơi cô đến. Đúng vậy, bảy năm trước vì dính đến một vụ biển thủ công quỹ nên ba cô bị bắt giam, ba ngày sau xác ông được đưa đi thiêu táng, khi trở về ba cô chỉ là một nắm tro cốt trong hủ sứ. Mẹ cô vì không chịu đựng nổi việc chồng mình chết không minh bạch mà tự sát, sự việc sau đó công bố ra bên ngoài, nói rằng ba cô sợ tội tự sát, rồi tất cả thông tin đều bị chặn đứng. Năm đó mười bảy tuổi, cô đã đứng ở trước tòa thị chính biểu tình một tháng, nhà trường đã đình chỉ học tập của cô một năm, buộc cô phải chấm dứt việc đòi lại công bằng cho ba cô.
Từ khoảng khắc mẹ cô nhảy cữa sổ phòng cô xuống đất, cô đã hiểu rõ công bằng trên thế giới này rất mong manh, mong manh đến mức mà chỉ cần chạm vào thì nó sẽ lập tức biến mất. Muốn có công bằng chỉ có bản thân phải tự mình giành lấy, tự mình tạo ra công bằng. Trong vòng một năm, cô dùng hết mọi quan hệ thân tín trước đây ba cô có được để làm minh bạch cái chết của ông. Nhưng giới chính khách chính là " người vắng thì trà nguội", đừng nói là những người trước đây có giao tình với ba cô, kể cả người thân của cô còn xa lánh, họ sợ bị liên lụy, sợ cô vay tiền. Rồi những ngày sau đó chính là khoảng thời gian mà cô cả đời này cô không dám quên.
Mỗi buổi sáng, cô phải dậy thật sớm đi giao báo. Công việc bán thời gian cho siêu thị kéo dài đến tận khuya, khi cô về đến chỗ ở đã là nữa đêm.Vì trang trãi cho cuộc sống của mình, cô làm đến ba hoặc bốn việc làm thêm cùng lúc, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm công bằng cho ba cô, cô quyết định thi vào ngành luật thay vì kinh tế như trước. Cô giành tất cả thời gian nghĩ trưa của mình để đọc sách và nghiên cứu bài vở, sau khi thời gian đình chỉ kết thúc cô quay lại trường học. Không ai có thể tưởng tượng được trong một năm nghỉ học đó cô đã làm gì nhưng khi quay trở lại cô không còn được biết đến là con gái của tên tham quan sợ tội tự sát mà là truyền kì của toàn trường. Đứng đầu tất cả kì thi với điểm số gần như tuyệt đối - việc mà chỉ có một người từng làm được, đại diện trường học tham gia các kì thi học sinh giỏi, đạt điểm tốt nghiệp nằm trong top năm toàn quốc, cuối cùng cô nhận được học bổng toàn phần của trường đại học danh tiếng sau này cô theo học Harvard. Dưới con mắt của người khác cô chính là con của trời: thông minh bẩm sinh, tính tình ôn hòa, hiểu chuyện, kể cả ngoại hình cũng xinh đẹp nhưng chỉ có cô mới biết bản thân đã trả giá lớn như thế nào để tôi luyện được những điều đó.
Những năm tháng đó cô chôn vùi bản thân vào công việc, cô không dám thả lỏng vì cô sợ mình lại nhớ đến những sự kiện kia. Cô sợ mình yếu đuối rồi gục ngã thì oan ức của ba mẹ cô sẽ không một ai biết đến.
Đặt bó hoa hồng trắng trước hai ngôi mộ, cô đưa tay lau đi những vết bụi bám vào tấm ảnh như lau đi lớp bụi thời gian. Cô nhớ rõ Mẹ cô yêu nhất là hoa hồng, lúc nhỏ ba thường mua hoa tặng mẹ, phía sau vườn còn trồng hẳn một vườn hoa hồng. Ba hay tản bộ sau vườn rồi tỉa hoa giúp mẹ, khi hái hoa cũng nhặt hết gai mới để mẹ đem cắm, ba nói với cô, gai hoa hồng chính là sự ganh ghét của một nữ thần dành cho loài hoa xinh đẹp này, nên khi muốn trở nên hoàn hảo hơn con buộc lòng phải tự mài mòn đi sự gai góc của mình mới không tổn thương người con yêu quý.
Bao nhiêu năm qua, cô đã nếm bao cay đắng, nghiệm ra bao nhiêu chân lí, nhưng cho đến giờ cô vẫn cảm thấy lời của ba cô vẫn không đúng. Không phải khi gai góc thì con người ta mới có đủ can đảm đối diện với cuộc đời đây bi ai này sao.
" Ba mẹ, con nhớ hai người, thật sự nhớ hai người, khi nào thì con mới có thể gặp người...." Cô thì thầm, khẽ vuốt nụ cười rạng rỡ như ánh dương kia nhưng chạm vào khiến lòng cô lạnh buốt.
Lúc cô định rời đi đã là hoàng hôn, những tia sáng cuối cùng của hôm nay lưu luyến mà chiếu khẽ qua tán bạch đằng phía trước soi xuống mặt đường, hàng phi lao khẽ đung đưa che khuất tầm nhìn của cô ở phía trước. Cô cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ở xa kia nhìn mình, là một cảm giác quen thuộc nhưng lại vô cùng xa cách. Anh ta rất gầy, tán lá đung đưa che khuất một bên mặt nhưng cô dám khẳng định ngũ quan anh ta chắc chắn rất hài hòa. Anh ta nhìn cô rất lâu, rất chăm chú. Cô ngẩn người nhìn anh ta, đến khi người đàn ông xoay lưng, sải bước chân thật dài đến chiếc xe gần đó thì cô mới hoàn hồn đuổi theo. Nhưng khi cô chạy khỏi đám phi lao thì chiếc xe thể thao đó đã gào gú lao vào màn đêm.
Thật sự là anh??
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Anh Nơi Mặt Trời Mọc
RomanceTruyện đầu tay, mong mọi người ủng hộ. Mọi ý kiến xin cmt bên dưới để em rút kinh nghiệm.