Có lẽ chỉ là mơ

216 12 0
                                    


Hôm qua, rõ ràng là ông anh Thiên Yết đã tới nhà, và lôi kéo cô vào cuộc vui của lớp cũ. Ờ thì dạo này bình yên, nữ pháp y hỗ trợ cảnh sát như cô rảnh lắm, nhưng cô vẫn từ chối, cô lười nghe những lời chỉ trích cô chảnh, kiêu ngạo,...ừm thì, không quan tâm nhưng cũng buồn. Vì không được thấu hiểu... Bị cô lập lâu sẽ hiểu. Lý do cô bị cô lập ư:

- Quá yếu đuối, hay khóc. Khiến người khác thấy giả tạo, hoặc cảm giác sợ làm tổn thương cô.

- thứ 2, cô biết mình ngu ngốc, bằng sự tò mò, cô cố gắng học hỏi từ những người giỏi hơn mình, cố giấu đi sự ngu dốt của mình. Khiến người ta thấy cô lợi dụng.

- Thứ 3, bản tính gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cô lựa chọn những người tốt cho tính cách của mình, người ta nói cô kiêu ngạo chảnh chó...chẳng hạn thế.

- Cuối cùng, cô không giỏi giao tiếp, đối nhân xử thế. Bởi lẽ, cô không thích phải cố đối tốt với những người không mang lại lợi ích cho cô.

Song Ngư cô, không cần sự thương hại giả tạo. Căn nhà nhỏ, vài triệu một tháng, hằng tháng tạ tội bố mẹ vì không có thời gian bên cạnh họ vài triệu, tiền để dành rốt cuộc cũng không nhiều. Cô thích cuộc sống như vậy, chỉ có công việc, không bạn bè, tình yêu, 5 năm rồi!

Anh bạn Thiên Yết, là kẻ duy nhất hiểu cô, cũng là người bạn thân nhất, có lúc cô tưởng yêu hắn rồi, nhưng lạ lắm, cô không còn yêu hắn nữa, mà cũng không thể yêu ai khác nữa. Mà khoan, cô đâu có xác định nó là thứ tình cảm gì, ai biết được, chỉ là...cô luôn muốn chia sẽ với con người bị bóng tối chi phối áy. Nhưng những gì hắn trải qua, cô chưa hề đối mặt, làm sao cô hiểu được hắn? Tim cô gọi mãi tên hắn... Ma Kết, nào ai có hay?

khi gặp hắn, cô không hiểu gì cảm xúc yêu đương là quái gì, và cả thích ai đó thật lòng, tin tưởng vào tình bạn, trong cô không tồn tại. Cô vô tư hoặc cố tỏ ra như vậy, tươi cười, hiền lành, điệu đà đến giả tạo, rồi nước mắt, cô không quan tâm đến lời họ nói, cô càng lúc càng...xa thế giới với những mối quan hệ, càng lúc càng mất lòng tin vào tình bạn, vào lòng người, nhìn xem, không phải họ bảo là bạn, bạn ư? Bạn là nói xấu bạn mình với người khác? Bạn là đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng? Bạn đấy ư? Buồn cười! Còn tình yêu? Tại sao cô lại khinh thường? Bởi vì yêu không phải chỉ là một cảm giác thôi sao, khiến con người vui tới tận thiên đường, rồi kéo con người xuống 18 tầng địa ngục, lạnh lùng và đau đớn. Sao phải hy sinh?

nhưng không ai biết về những khái niệm ấy, không ai có thể hiểu cô, cô tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn tươi cười, tỏ vẻ nhút nhát hoặc thật như vậy, cô như đứa trẻ, hoặc cố tỏ ra như vậy, tất cả những gì cô thể hiện ra, một nữa đã không đồng nhất với nội tâm rồi.

cô nhìn Yết, biết cô đang chìm trong suy nghĩ, dù có nói gì cô cũng không để ý.

- "Trời vẫn đẹp, mặc kệ cho tâm trạng con người tồi tệ tới đâu!"

Thiên yết bước tới ôm lấy cô. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vết thương làm nhiệm vụ hôm qua dĩ nhiên chưa lành.

Cô ước gì được một lần chạm vào người Ma Kết, mái tóc, vai, cánh tay. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy hắn. Cô nhớ hắn!

{Kết Ngư} Chắc là mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ