Dường như càng về khuya đường phố Hồng Kông càng trở nên nhộn nhịp, đèn màu kết hoa rực rỡ khắp phố phường, sự xa hoa lại bắt đầu lộ rõ hơn trong từng con ngõ nhỏ của mảnh đất Hương Cảng.
Sau bữa tối, chiếc Audi đen lặng lẽ lăn bánh rời khỏi IFC Mall nơi mà thương hiệu trang sức Mikimoto chọn làm địa điểm tổ chức buổi lễ kỷ niệm 125 năm đồng hành cùng khách hàng. Thay vì để tài xế đưa mình về như mọi khi thì lần này Lạc quyết định sẽ tự tay lái xe đưa Huyên về nhà vì trong lòng anh vốn có nhiều điều muốn nói với cô sau một tuần không gặp mặt bởi mớ lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng suốt buổi hôm ấy cô chỉ im lặng đưa mắt nhìn xa xăm vô hồn mà không nói một lời nào với anh:
- Ưmmmmm Hừm. Bên Mikimoto làm cũng ra trò em nhỉ - Lạc hắng giọng bắt đầu câu chuyện nhầm phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm.
- Ừm tốt! - Huyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh ậm ừ cho qua chuyện, dường như cô không muốn nói chuyện với anh nhưng anh thì ngược lại, nhất định không để yên, khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau như thế này nếu không tranh thủ tâm tình thì mai đây bận rộn anh biết phải làm sao cho thỏa nổi nhớ dành cho cô.
- Hôm nay về nhà anh nhé!
- Em muốn về nhà mình!
- Vậy anh về với em.
- Không cần đâu, em muốn một mình.
- Em mệt hả? Hay có gì không ổn sao?
- Em ổn.
- Rõ ràng là có điều không ổn, anh thấy em hôm nay rất lạ!
- Em lạ hay anh lạ? - Đột nhiên cô hỏi vặn lại khiến anh không khỏi lo sợ vì. Yêu nhau bao lâu nay anh thừa hiểu tính cô, những lúc như thế này chắc chắn là cô đang giận, anh nhìn cô lo lắng:
- Em nói gì? Anh không hiểu? - Lạc nhíu mày.
- Anh dừng xe lại đi, em muốn đi bộ - Cô đột ngột đòi dừng xe đi bộ, thái độ đó rõ ràng là đang giận nhưng anh không biết bản thân mình đã làm gì sai khiến cô phải phật ý nên nhất định không dừng xe nếu không hỏi cho ra lẻ - Anh nghe không rõ à? Em nói là dừng xe lại! Em muốn đi bộ, anh không dừng em tông cửa đó.
KÉTTTTTTTTTT.
Lạc thắng gấp chiếc xe ma sát với đường tạo lên một thứ âm thanh rợn người, cùng lúc đó quán tính làm anh suýt đập đầu vào vô lăng, haizzzz vốn định đùa dai với Huyên nhưng cái bản tính ương bướng của cô người yêu bé nhỏ này thật không phải để đùa, anh đành lòng chiều ý. Xe vừa dừng cô bật cửa ra quăng cho anh một cục lơ rồi phe phẩy đi bộ. Biết tình hình có vẻ không ổn anh nhanh chống rút điện thoại gọi Ronie:
- Alô cậu đang ở đâu đó? Cậu cho người đến trước cổng tòa thị chính Hồng Kông lái xe về giúp tôi, tôi đậu xe ở đó. Vậy nhé!
Ronie tội nghiệp còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì ông chủ đã tắt máy vội vã chạy theo dỗ dành cô "vợ" của mình rồi. Haizzzz bàn tiệc vừa mới dọn chưa kịp hưởng thụ đã phải giải quyết "việc lớn" phụ boss lớn, thật thương cho Ronie nhà ta.
Giao việc cho Ronie xong xuôi, Lạc đuổi theo Huyên đến khi cách cô chỉ còn hai bước chân anh liền kéo mạnh cô xoay người về phía mình:
- Em làm sao vậy?
- Em thấy ngột ngạt.
- Sao lại ngột ngạt?
- Em thấy khó chịu?
- Nào em khó chịu ở đâu? Để anh xem?
- Em bực bội, em khó thở vậy thôi!
- Anh thấy ngực em đâu to đến mức khiến em phải khó thở đâu. - Lạc cố tình ghẹo Huyên để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này nhưng có lẻ mọi thứ đã phản tác dụng, câu nói của anh nhưng lửa nhỏ châm ngòi cho một vụ nổ lớn. Cô nhìn anh giận dữ.
- Đúng rồi em ngực bé nên khó thở là vô lý như vậy đó, anh đi mà tìm tình mới khó thở hợp lý của anh đi.
- Tình mới! Đâu ra?
- Anh không biết ở đâu ra hả? Vậy sao phóng viên hỏi?
"Trời ơi! Thì ra nguyên nhân của mọi đau khổ mà anh phải gánh chịu từ nảy đến giờ là do có người đang ghen mà lại còn ghen tuông vô cớ nữa chứ, đã vậy thì mình ghẹo cho tới luôn mới được" - Lạc lém lỉnh thầm nghĩ rồi vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trời làm động tác xin thề!
-Không có! Anh xin thề là không có! - Lạc giả vờ lúng túng hươ tay biện minh. Vẻ mặt này, thái độ lúng túng này Huyên còn lạ gì nữa, cô ấm ức khẳng định:
- Anh còn chối! Lúc nảy phóng viên nói là nhìn thấy anh có tình mới mà.
- Không có, em không thấy họ im khi anh vặn lại à?
- Anh là ông chủ lớn, vặn lại như vậy người ta sợ nên nên mới im lặng. Em mặc kệ hôm nay không làm cho ra lẻ em nhất định không để cho anh yên ổn đâu.
- Anh đã nói không có là không! Anh giấu cô ấy kỹ như vậy thì làm sao phóng viên bắt gặp được.
- Cổ Thiên Lạc! Anh....
Không kiềm nổi cơn nóng giận Huyên tung cước đá mấy cú như trời giáng vào ống chân anh.
- Anh còn chối!
- Ui da! Sao em mạnh tay vậy? Anh giỡn mà! - Lạc nhăn nhó suýt xoa nhưng Huyên không quan tâm, cô bỏ đi một mạch không thèm nói thêm câu nào với anh. Lạc dù đau điếng nhưng trong tình cảnh oái ăm này anh không còn lựa chọn nào khác đành ngậm ngùi ôm cái chân tội nghiệp đuổi theo "cô vợ" khó chiều của mình.
- Từ từ... em từ từ nghe anh nói đã, anh chưa có ăn gan hùm thì làm sao dám chọc giận "chị Mall".
- Còn không dám, vậy thì trả lời xem tình mới đó là ai, coi ta tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp, số đo ba vòng.... Và còn còn...
- Em có cần hỏi như hỏi cung vậy hông? Bao nhiêu câu hỏi anh trả lời một lần thôi nhé! Là em đó, còn nếu muốn biết thêm những thông tin khác thì em tự liên hệ rồi trả lời đi - Vừa nói anh vừa lém lỉnh đưa tay bẹo chiếc mũi nhỏ xinh của cô.
Đến lúc này Huyên mới lấy lại được bình tỉnh nhìn vào mắt Lạc, anh lại ôn tồn - Em phải biết là bọn phóng viên đói thông tin kia khi thấy chúng ta sắp tái hợp trên một vài dự án chung đã ít nhiều đánh hơi được gì đó nên mới cố tình hỏi vậy để lần mò thêm manh mối, chẳng phải anh và em đều thỏa thuận sẽ giấu kín mối quan hệ này nên luôn giữ kẻ với nhau trước mặt truyền thông hay sao vậy thì cô gái mà anh giấu kín đó ngoài em ra thì còn là ai nữa. Chưa gì đã bù lu bù loa lên lại còn đá người ta một cái rõ đau nữa bộ em không xót cho "chồng" em hả?
- Chồng gì ở đây? Ai kêu anh không chịu nói rõ, cho vừa, em không xót.
- Vậy hết giận chưa?
- Ai mà thèm giận anh?
- Vậy hết ghen chưa?
- Em không có ghennnnnn! - Cô cố tình nhấn mạnh
- Rồi rồi không ghen thì không! Vậy lại đây anh nói em nghe cái này.
- Hừm nói gì lúc này? Em nghi lắm!
- Vậy có muốn nghe hay không? Không nghe thì thôi. - Anh vờ ra vẻ giận dỗi vu vơ rồi quay lưng đi, cô đưa mắt dõi theo anh đầy nghi ngờ nhưng cũng tiến đến.
- Nghe! Nói đi rồi nghe.
Cô tiến đến chỉ cách anh chừng nữa bước chân, không đợi lâu anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn.
- Đã đóng dấu, hàng kiểm duyệt, chứng nhận tình mới. - Cả hai nhìn nhau bật cười, lòng nhẹ tênh như bầu trời xanh mùa hạ cuối cùng mọi thứ cũng đã qua chỉ còn tình yêu ở lại.
- Vậy mình ra xe đi về đi anh!
- Dạ thưa cô chủ, xe đã được Ronie lái về nhà rồi.
- Không phải chứ? Chân em đang rất đau! - Nghe nói đến đây anh liền bế thốc cô lên - Thả em xuống, anh không sợ bị bắt gặp hay sao?
- Bắt gặp hay không không quan trọng, chân em đau quan trọng hơn.
Đúng lúc đó có một chiếc taxi chạy ngang, cô liền chợp lấy cơ hội gọi ngay taxi để khỏi thẹn. Xe dừng lại, anh sẵn đà bế cô đặt gọn vào ghế sau xe rồi ngồi cạnh bên tay khoát vai kéo lấy cô vào lòng mình, đợi hai người yên vị anh tài xế taxi liền hỏi:
- Hai người muốn đi đến đâu?
Anh và cô không ai trả lời chỉ âu yếm nhìn nhau rồi mỉm cười... Chiếc taxi trực chỉ hướng bắc, rẻ vào con hẻm nhỏ nơi căn biệt thự nhà họ Cổ tọa lạc. Dự là đêm nay anh và cô sẽ phải thức trắng đêm cùng nhau để thăng hoa khi thời khắc yêu đương nồng nàn lên ngôi."Tháng năm đã cất anh vào trong tim em
Như là một giấc mơ bình yên
Tháng năm đã cất anh vào trong tim em
Bao buồn đau đã qua chỉ còn tình yêu ở lại. "
(vì đây là short fic viết trên sự tưởng tượng của mình nên có một số chi tiết dựa theo một phần sự thật hoặc hoàn toàn do mình tưởng tưởng hy vọng các bạn thông cảm)
BẠN ĐANG ĐỌC
GHEN
FanfictionSau khi ông bà già rắc thính ngập mặt con dân ngày 3/5 thì 10 ngày sau đó mị nhận thấy thính vẫn còn thơm, vẫn còn khả năng đầu độc nên mị quyết định bonus thêm một cái sự thật BẠ CHÀ BỨ đằng sau event ngọt ngào đó và sau đây là tất cả diễn biến câu...