Vậy là ngày hôm nay cũng đã đến – ngày cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Việt Nam. Mọi thứ dường như đều không có gì thay đổi so với ngày hôm qua, chỉ có điều là tôi dậy sớm hơn bình thường để làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Tôi bước đến cửa sổ vén tấm màn kem ra. Bình minh hôm nay đẹp thật! Những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi qua khung cửa tràn vào khắp căn phòng nhanh chóng xua tan đi cái lạnh lẽo của buổi sớm đầy sương. Tôi vươn vai ngáp nhẹ rồi đi xuống lầu ăn sáng. Chẹp, vẫn là chiếc sandwich kẹp thịt nguội quen thuộc cùng một ly sữa nóng và một tờ giấy nhỏ để trên bàn: “Ba mẹ đi đám giỗ ông Tư chiều mới về. Con và Heo ở nhà tự nấu ăn nhé!”
Tôi tranh thủ ăn thật nhanh, đánh răng rồi thay đồ và đạp xe một mạch đến siêu thị. Phù, may quá, vừa đúng giờ. Tôi nhìn đồng hồ và sau đó đảo mắt nhìn quanh. Heo vẫn chưa đến. Bực thật, rõ ràng nó hẹn mình giờ này mà. Chắc lại ngủ quên nữa rồi chứ đâu. Nếu không sao nó lại được đứa bạn thân nhất của nó gọi là Heo.
Đang ngồi trên xe huýt bài Whistle đợi nó thì bỗng nhiên có ai đó từ sau vỗ vào vai tôi và ngay lập tức là một giọng nói quen thuộc được cất lên:
- Ê, đợi tao lâu chưa? Só ri nghe tại hồi nãy kẹt xe quá – Nó lấy tay gãi gãi đầu.
Gì chứ cái này thì khỏi cần nói cũng đủ biết. Chính cái mặt gian gian kinh điển của nó đã tố cáo lên tất cả.
- Thôi khỏi xạo đâu mày ơi. Gãi làm chi để người ta tưởng đầu mày có chí :v Đứa bạn thân 6 năm trời của mày hiểu mày quá mà!
Nó cười gượng nhe cái răng khểnh ra trông có duyên hết sức rồi nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng:
- Như thỏa thuận hôm qua tao đem 200k. 50/50 nhá!
- Xí. Tao thừa biết là đời tao đâu bao giờ được mày bao ăn tàu hủ đá lần hai :3
Chưa để nó kịp thanh minh, tôi đã phóng vù ra bãi giữ xe. Hà hà, hôm nay đi sớm sướng thật, khỏi phải chen lấn “bán sống bán chết” với người ta như mọi ngày đi chung với mẹ.
- Mua gì trước giờ mày?
- Đi thẳng vào, thấy gì mua hết!
- Mày làm như tao với mày là Bill Gates không bằng. Có gì mày tính tiền nhá!
- Ừ, tao tính tiền mày trả tiền hehehe.
Trời ơi, có vậy mà nó cũng cãi lại ngọt xớt được. Nhỏ này chắc có khiếu làm luật sư lắm.
Này thì cà rốt, này thì sữa chua, mì sợ, phô mai blah blah. Nó quăng hết mọi thứ trước mắt nó vào giỏ hàng.