Thực ra là tớ thấy khá nhiều bạn đòi ngoại truyện, xin thêm một cái kết khác (căn bản là các bạn ý không thích SE) vậy nên tớ viết cái ngoại truyện này như một cái kết khác cho những bạn thích HE không phải buồn.
TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.
Bóng Nguyên khuất sau cánh cửa quán, Hàn Châu - cô gái mà Khải yêu - lấy điện thoại từ trong túi sách ra, gỏi một dãy số quen thuộc.
- Alo? Hàn Châu, anh đang bận......
- Vương Khải, làm ơn nghe em nói. Vương Nguyên, cậu ấy đi rồi. Anh....anh hãy đuổi theo cậu ấy đi.
- Hàn Châu, em......
- ĐỪNG NÓI NỮA, MAU ĐI ĐI. NẾU KHÔNG NHANH ANH SẼ KHÔNG TÌM LẠI ĐƯỢC CẬU ẤY ĐÂU.
- Còn em thì sao?
- Vương Khải, em trả tự do lại cho anh. Mình chia tay đi.
- Hàn Châu, anh xin lỗi.
Cô dập máy. Gục mặt xuống bàn, cô khóc nức nở. Cô thật sự đã yêu anh, nhưng cô không thể nhìn anh như vậy được.
~Flashback~
10h tối. Cô vẫn chưa thấy anh về. Anh chưa bao giờ về trễ như vậy. Cô mở cửa bước ra ngoài. Buổi tối gió khá lạnh, cô khẽ rùng mình. Loáng thoáng thấy có bóng người lảo đảo tiến đến gần, cô vội vàng chạy lại.
Là Khải. Người anh nóng bừng. Anh bị sốt rồi. Cô nhẹ nhàng dìu anh vào nhà, đưa anh lên phòng.
- Khải Khải à, đợi em lấy thuốc cho anh.
- Nguyên Nguyên, làm ơn....làm ơn ở lại đi.
Cô bất động. Là Nguyên, chứ không phải cô.
- Nguyên Nguyên.....anh biết lỗi rồi.....hãy tha thứ cho anh.
Sao trái tim cô lại đau thế này. Cái cảm giác này, có phải cái cảm giác mà Vương Nguyên đã phải trải qua không? Không, Vương Nguyên chắc chắn đau đớn hơn gấp chục lần.
"Khải Khải, em không phải Vương Nguyên." - Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
"Hàn Châu...anh cần Nguyên Nguyên....anh có lỗi, xin em. Làm ơn, anh muốn xin lỗi cậu ấy." - Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô, anh còn khóc, giọng nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, như con dao đâm thẳng vào tim cô.
"Khải Khải, khi đó em không nên bỏ đi, nếu không giờ này anh vẫn là của em." - Cô thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ bàn tay anh. Giọt nước mắt chảy xuống gò má cô. "Anh đã yêu cậu ấy rồi. Tại sao bản thân anh cũng không nhận ra?"
~End Flashback~
Ngẩng mặt lên, cô lau giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Anh giờ này chắc đã đi tìm cậu rồi. Cô phải về nhà thu xếp đồ đạc dọn ra khỏi nhà anh thôi.
Anh chạy đến cổng sân bay. Người anh đẫm mồ hôi, tóc anh ướt sũng. Chống hai tay vào đầu gối, anh thở hồng hộc. Nghe tin Nguyên rời đi, anh lập tức chạy đến sân bay, không kịp suy nghĩ gì. Anh sợ sẽ thực sự mất cậu, tại sao anh không sớm nhận ra là anh đã yêu cậu cơ chứ?
Giữa hàng trăm người đi lại trong sân bay này, liệu anh có tìm được cậu không? Anh chạy lòng vòng quanh khắp sân bay những vẫn chưa thấy cậu. Anh mệt nhưng anh không bỏ cuộc, anh thề dù có chết cũng phải tìm lại được cậu.
Vương Nguyên ngồi ở ghế đợi, chờ đến giờ để bay trở về San Fansisco. Tay cầm tấm ảnh chụp với anh, ngón tay cậu miết nhẹ trên gương mặt anh. Nụ cười này, cớ sao lại đẹp đến vậy. Nhưng nụ cười này không thuộc về cậu, là trước nay cậu luôn tưởng tượng thôi.
"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến San Fansisco sắp khởi hành, mong quý khách nhanh chóng lên máy bay."
Nguyên cất tấm ảnh vào trong cặp sách, đứng lên và kéo vali đi. Đột nhiên cậu bị một ai đó giật lại, ôm chặt vào lòng. Nguyên cứng đờ người, tay cầm vali của cậu rơi xuống nền gạch lạnh ngắt vang lên âm thanh chói tai. Thân thể cao lớn này chỉ có thể là.....
"Nguyên Nguyên, đừng đi. Anh xin em. Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh."
Khoảng thời gian đó như đông cứng lại. Nguyên nhỏ bé, ấm áp đang ở đây, ngay dưới vòng tay anh. Trái tim anh đang đập nhanh, anh biết chắc chắn không phải do vì anh mới chạy. Là vì cậu.
"Vương Khải, buông em ra." - Giọng nói Nguyên trở nên lạnh lùng, giống như kiểu cậu không quen biết anh vậy.
Anh nhẹ nới lỏng vòng tay rồi buông hẳn. Vẻ mặt anh ngạc nhiên, cậu đã thay đổi chỉ sau một đêm sao? Anh biết là anh sai, anh thấu hiểu nỗi đau của cậu. Nhưng không, cậu còn đau gấp ngàn lần cái mà anh nghĩ.
- Anh về đi, em đến giờ bay rồi.
- Nguyên Nguyên, hãy tha thứ cho em. Xin em.
- Vương Khải, thật sự không thể. Hãy để em đi, coi như em xin anh.
Cậu...cậu xin anh buông tha cho cậu sao?
- Em....em không thể sao? Chỉ một lần thôi.
- Đã muộn rồi, em phải đi đây.
Cậu nhặt tay cầm vali lên, quay lưng và bước đi. Ai nhìn kĩ sẽ thấy bước chân cậu run run, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu sợ không dám quay lại, sợ bản thân sẽ vì anh mà tổn thương lần nữa.
Anh suy sụp, hai chân quỳ hẳn xuống, tay chống xuống nền gạch. Cậu không tha thứ cho anh. Là bản thân anh đã sai rồi, quãng thời gian đó anh đã không suy nghĩ cho tình cảm của cậu.
"Anh nợ em cả đời này Nguyên Nguyên, anh sẽ không cho em đi đâu hết." - Anh đứng bật dậy, giật mạnh tay cậu lại, vác lên vai mình.
"Gì chứ? Bỏ em ra, tên hâm này, mau thả em xuống." - Cậu vùng vẫy trên vai anh.
"Còn nói nữa, anh sẽ cưỡng hôn em ngay giữa sân bay này cho xem." - Mọi người đổ dồn vào nhìn hai người.
"Tên ngốc này, bỏ em xuống."
"Nguyên Nguyên, dù bây giờ em có đi thì anh cũng sẽ đến và lôi em về. Hãy cho anh một lần sửa sai, anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa. Nguyên Nguyên, anh xin lỗi."
"Em không đi nữa."
Khải dừng bước, nhẹ nhàng thả người kia xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Thật không? Nhỡ em chạy mất thì sao?"
"Em sẽ không chạy mất nếu anh hứa không làm tổn thương em nữa."
"Anh hứa, anh hứa bằng cả đời mình." - Anh vui sướng, ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay lên ôm anh. Cho anh thêm một cơ hội cũng không sao, cậu muốn tin tưởng anh, như trước cậu vẫn làm.
Có thể người đó đã từng làm tổn thương bạn nhưng đừng quá khắt khe, nếu bạn thật sự yêu họ, bạn có thể tha thứ cho họ và chờ xem sự thay đổi trong tình yêu của bạn.
The End.
Oh yeah, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Dù ngoại truyện không hay nhưng dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của au, cảm ơn mọi người *cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Three Short][KaiYuan] Đã Đến Lúc Phải Buông Tay.
FanfictionĐây là một câu chuyện Sad Ending. Khải đã nhẫn tâm lừa dối Vương Nguyên, người hết lòng yêu thương anh. Liệu sau này sẽ ra sao? Nguyên sẽ chấp nhận tha thứ cho Khải hay rời đi?