#1

2 1 0
                                    

- Tí ! Mày lại chạy đi đâu rồi hả con ?
Tiếng bà Ba vang khắp cả một cái xóm nhỏ giữa trưa hè oi ả .
Gọi mấy tiếng liền không thấy cái Tí trả lời , bà Ba bực dọc đi vào gian bếp lụp xụp đầy vết mọt khoét như cái tổ ong, lụi cụi nhóm củi chất bếp . Vừa nhóm , bà vừa lẩm bẩm :
- Tí mày về no đòn với bà .
Bỗng , từ ngoài cổng , chị Dần cùng mấy người bán rong ở đầu ngõ hớt hải chạy vào :
- Bà Ba , bà Ba đâu rồi . Ra mà xem cháu bà làm gì mà ngã xuống sông rồi kia kìa .
Bà Ba không tin vào tai mình , vội vàng chạy ra . Mặt bà tái mét lại , những nếp nhăn xô vào nhau, bàn tay gầy guộc trơ xương run run cầm tay chị Dần , cái miệng móm mém mãi mới thốt lên lời :
- Cháu tôi.... nó bị làm sao hả chị ?
Chị Dần nói to :
- Bà ra xem cái Tí nó bị rơi xuống sông có bị làm sao không . Ở ngay ngoài đầu đường kia kìa .
Chị Dần vừa dứt câu , bà Ba cố chạy thật nhanh nhưng cái chân khập khiễng dường như muốn ngăn cản điều đó . Ôi sao cái chân lại đau vào đúng lúc này cơ chứ . Khốn nạn cái thân tôi không....
_________________________
Bà Ba vốn sinh ra trong 1 gia đình khá giả , đã từng có 1 cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ điều gì cho đến khi ông Lý - bố của bà qua đời do bị bệnh ung thư phổi . Bao nhiêu tài sản trong nhà đều bị bán đi để dồn tiền chữa trị cho ông Lý, nên khi ông mất thì cũng là lúc gia đình bà tán gia bại sản . Chẳng bao lâu , khi bà lên 10 tuổi thì mẹ bà cũng vì bệnh tật mà qua đời . Còn lại bà với người chị cả nương tựa vào nhau mà sống . Hai chị em bà làm đủ mọi nghề : rửa bát, bán rau, bắt ốc... , quần quật từ sáng đến tối mà cũng chỉ được mấy hào đủ ăn qua ngày . Chị gái bà xinh lắm ! Trai trong làng ai cũng mê mẩn cái khuôn mặt tròn đầy đặn phúc hậu với đôi mắt bồ câu cùng hàng mi dài cong vút , mê mẩn nụ cười tươi tắn với hàm răng đen óng, mê mẩn cả cái dáng người nhỏ bé của chị . Dù vậy nhưng chị chả chịu ưng ai trong làng . Chị bảo bao giờ lo cho bà xong thì chị mới chịu đi lấy chồng . Ấy thế mà chị chẳng giữ lời . Năm chị tròn 18 , bà vừa 12 thì chị bà phải lòng một anh bộ đội đóng quân tại làng . Hai người mến nhau lắm ! ...
Một tháng sau, thời hạn đóng quân kết thúc, anh phải cùng đồng đội lên đường . Lúc chia li , chị đau khổ ghê lắm , không nói được lời nào , chỉ khóc . Thấy chị như thế anh cũng không biết làm gì, chỉ ôm chị vào lòng , bảo chị hãy an tâm , bao giờ được nghỉ phép anh sẽ tìm về làng thăm chị .... vậy mà anh lại phụ lòng chị....
Anh đi được 2 tháng thì chị biết mình có thai . Chị mừng ra mặt vì mang trong mình giọt máu của anh. Cái thai ấy như tiếp thêm niềm tin cho người con gái tội nghiệp rằng vào 1 ngày anh sẽ về rước chị, nên ngày nào chị cũng tươi cười , không còn u sầu như mấy ngày anh lên đường nữa . Bà Ba biết vậy cũng cố gắng làm lụng thay chị , cũng chăm sóc tẩm bổ cho chị ghê lắm ! Căn nhà 3 gian cũ kĩ , ọp ẹp ấy tự dưng có sức sống lạ thường.
Đủ 9 tháng 10 ngày thì chị sinh ra đứa con gái tên là Tí . Nó giống bố y như đúc :cái trán cao ráo , mắt to lanh lợi, cái môi chúm chím như nụ hồng, chân tay bụ bẫm ...khiến hàng xóm ai cũng phải thốt lên : "Con bé này sau đáo để lắm đây!" Chị bà nghe vậy vui lắm ! Bao nhiêu cơm gạo đều dành cho con . Cái Tí còn nhỏ mà cũng hiểu chuyện . Biết gia đình khó khăn nên nó cũng không vòi vĩnh quà bánh như bao đứa trẻ khác . Nó chỉ thắc mắc là tại sao nó không bao giờ thấy bố đâu . Nó hỏi mẹ thì mẹ nó bảo : Bố nó đi làm xa nên chưa về được . Chưa thấy bố bao giờ mà nó quý bố lắm ! Suốt ngày léo nhéo đòi mẹ kể chuyện về bố . Chị bà Ba nhờ có vậy mà vơi đi được phần nào nỗi nhớ người thương.
Một năm , rồi hai năm , cái Tí bây giờ đã 7 tuổi mà vẫn chưa thấy tin tức gì của anh , chị bà lo lắng , sốt ruột đến nỗi mà dường như mọi dây thân kinh trong người chỉ tập trung suy nghĩ về anh , không biết anh bây giờ đang ở đâu , đang làm gì , có khoẻ không . Nỗi nhớ cồn cào , da diết như cái đói, cái khát của những con người nghèo khổ vậy . Chị lo lắng , sốt sắng cho anh là vậy , thế mà anh lại đang hạnh phúc bên người con gái khác .
Sau khi chia tay chị lên đường được vài năm , anh được về nhà nghỉ phép . Nhờ gia cảnh khá giả mà anh đã được xin rời ngũ. Anh trở về với cuộc sống ấm no , nhàn tản với bố mẹ . Sống trong gấm vóc , lụa là , anh quên đi người con gái anh từng thương , quên đi lời hứa năm nào để rung động trước một người con gái khác trong làng.Và thế là họ yêu nhau , yêu sâu đậm lắm ! Sâu đậm tới mức họ quyết định về chung một nhà , nên vợ nên chồng. Đám cưới của hai người được tổ chức với sự góp mặt của mọi người trong làng cùng với gia đình hai bên và bạn bè anh . Trong số bạn bè của anh , có một người quen bà Ba . Đó là bà Gái . Và chuyện gì đến cũng phải đến . Hôm ấy , bà Gái đi ăn cưới về , mặc chiếc áo bà ba nâu sờn với chiếc quần chéo go ống dài quét hết cả bụi cả đất , đi đến đâu , tiếng loẹt xoẹt kéo theo đến đó . Hai tay thì cầm cái thúng đựng đầy đồ ăn tính mang về cho đứa con nheo nhóc , đen nhẻm đang chờ ở nhà . Bước về đến đình làng thì bà Gái bắt gặp ba Ba đang ngồi lụi cụi bên gánh rau . "Chết dở , sao lại gặp con Ba ở đây , nó lại xin xỏ đồ thì chết " - nghĩ bụng , bà Gái định lẻn đi đường khác . Ấy vậy mà vừa quay lưng định đi thì bà Ba đã gọi giật lại :
- Ê Gái , mày vừa đi đâu về đấy hở ?
Bà Gái giật mình , quay lại , vội lấy cái vạt áo che cái miệng thúng :
- Tao vừa đi lấy ít giấy tờ ở làng Đại An về .
- Thế làm sao mà cứ phải giấu giếm như mèo giấu cứt thế kia ? Để tao xem nào .
Vừa dứt lời , bà Ba chạy đến giựt lấy cái thúng . Bà Gái chưa kịp định thần thì đã thấy cái thúng của mình trong tay bà Ba . Nhìn thấy trong thúng toàn xôi trắng , thịt gà , bà Ba quay ra lườm nguýt con bạn mình một cái nói :
- Đấy cái con này , đi ăn thôi cũng giấu . Sợ tao lấy mất à ?
- Hứ , tao chả sợ nhé !- Bà Gái ngúng nguẩy đáp .
- Mà ăn cái gì mà lên tít Đại An ăn thế ?
- Tao đi ăn cưới thằng bạn tao , nó mới cưới vợ , hai đứa nó đẹp đôi lắm !
Bà Ba mới ngờ ngợ vì hình như bố của cái Tí cũng ở trên làng đấy ! Linh cảm chẳng lành, bà Ba bèn gặng hỏi :
- Ấy thế chú rể tên gì vậy ?
- Mày hỏi làm gì ? Người ta có vợ rồi nhé ! - vừa nói bà Gái vừa giành lại cái thúng từ tay bà Ba
- Hỏi thôi mà cũng không nói . Người gì đâu mà . Có cho tao cũng không thèm nhé ! - Bà Ba giả bộ giận dỗi , lấy cái đòn gánh xiên qua 2 cái quang rau xanh mởn , vác lên cái vai gồ gồ vì chai sạn, tính đi về . Bà Gái thấy vậy vừa ôm thúng , vừa níu cái tay áo rộng tầm 2 gang tay như cái quạt nan của bà Ba bảo :
- Nóng thế ! Chú rể nhà ấy tên là Huỳnh . Mày có tính cướp chồng thì cẩn thận nhé ! Con dâu nhà ấy gớm lắm ! -dứt câu bà Gái ôm bụng cười hỉ hả , có vẻ khoái chí lắm vì châm chọc được con bạn suốt ngày đành hanh với mình .

"Ôi chết rồi , chết rồi liệu có phải bố cái Tí không ? Chắc chỉ cùng tên thôi " bà Ba tự trấn an bản thân . Thế là bà bỏ mặc con bạn đang cười ngặt nghẽo giữa đường vội vã đi về nhà , trong lòng thấp thỏm không yên . Tối hôm ấy ba Bà trằn trọc cả đêm không ngủ được , cứ mải nghĩ về chuyện bà Gái kể . Nhỡ đâu đấy lại là bố cái Tí , sao anh ta dám làm vậy cơ chứ , những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí bà , như tiếng vo ve của mấy con muỗi trong đêm, khiến bà cảm thấy bực dọc , khó chịu .
Nhưng số trời cũng đã định, sớm hay muộn thì chuyện anh Huỳnh lấy vợ cũng sẽ đến tai chị bà. Ấy vậy mà nó đến sớm quá ! ....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Người mẹ "điên"Where stories live. Discover now