Mino về nhà lúc 2 giờ sáng. Gã mệt mỏi khắp người, mí mắt muốn sụp xuống , tay chân bủn rủn , mất hết sức lực . Gã tiến lại giường ngủ thật khẽ vì sợ người ngủ bên trong thức giấc. Yoon đang ngủ, nét mặt hồn nhiên của tuổi trăng tròn cùng đôi môi chúm chím hồng hào căng mọng. Mino bất chợt nở 1 nụ cười mãn nguyện. Gã lết người xuống bếp, đồ ăn tươm tất để lòng bàn úp lên đã nguội ngắt từ lâu.
***
Bố mẹ gã vì một tai nạn thương tâm mà qua đời, để lại gã cùng với đứa em vừa vào cấp 1. Gã như sụp đổ, gã ôm cậu em trai đang ngơ ngác nhìn lên di ảnh bố mẹ mà khóc. Gã ghét bố mẹ sao không đưa gã theo cùng, nhưng gã còn em - Yooniee, đứa em trai mà gã hết mực thương yêu. "Sao có thể bỏ em lại trên đời mà ra đi được " nghĩ thế nên gã đã vực dậy mà sống tiếp. Khi ấy, gã 17.
Gã không nhận được bất kể số tiền bồi thường nào vì tên tài xế đã đâm bố mẹ gã bỏ đi khỏi hiện tường không dấu vết. Gia đình gã cũng không khá giả gì, của hồi môn bố mẹ để lại 1 căn nhà cùng với số tiền tích góp để nuôi 2 anh em hắn ăn học cũng đủ 1,2 năm.Hàng xóm, người thân thấy đồng cảm với gia cảnh nhà gã mà đã động viên rất nhiều và kêu gọi quyên góp một số tiền cho gã nhưng, cơ bản nổi đau tinh thần thì không thể xoá nhoà trong tâm can gã. 17 tuổi, cái tuổi mà đang các bạn tung tăng đến lớp, thì gã phải nghĩ đến chuyện chăm sóc 1 đứa trẻ cùng với trăm thứ chuyện cơm áo gạo tiền trên đời. Gã đành nghỉ học, kiếm việc làm thêm, gã muốn bù đắp cho tương lai của em trai, gã không muốn em trai phải thua thiệt hay thiếu thốn so với bạn bè cùng lứa.
Gã dự định lấy một số tiền mua miếng đất ngoài mặt phố để bán hàng tạp hóa hoặc quán ăn hay gì gì đó. Tìm lắm chỗ nhưng giá quá chát , gã đành lên mạng tìm và vô tình thấy 1 người đang rao bán gấp miếng đất giá cũng không chát lắm và vị trí cũng thuận tiện. Gã đến chỗ hẹn , ngó ngang ngó dọc một hồi gã thấy cũng ổn , tên đàn ông kêu gã kí giấy rồi kêu gã cọc 1 nửa số tiền , vì là lần đầu tiên cậu bước ra đời , chưa có kinh nghiệm gì nên gã tin ngay. Gã mừng rỡ về nhà khoe với Yoon nhỏ bé của gã . Gã mừng đến nổi không ngủ .
Ngày mai , Mino dắt theo cả Yoon đến , bước vào thì thấy người lạ trong kho, gã tiến lại hỏi và suýt thì ngã ngửa ra đất khi biết sự thật . Ban đầu gã không tin nhưng khi người đó đưa giấy tờ đầy đủ , gã lại liên lạc không được cho kẻ bán đất , gã mới hoàn hồn là gã bị lừa.
Yoon đi bên cạnh và không ngừng an ủi gã . Gã buồn bã , 1 phần là do mất một số tiền lớn , 1 phần là do quá xấu hổ và mất mặt trước cậu em trai , gã sợ em sẽ không tin tưởng gã và thấy gã thật vô dụng. Mino dắt em đi ăn ngoài vì chẳng còn hứng mà nấu ăn .
Mino không còn thiết tha gì với cái dự định ban đầu của mình nữa, gã bắt đầu chạy ngược chạy xuôi đi tìm việc . Vì Mino chưa đủ 18 tuổi nên cũng chẳng ai nhận gã . Cuối cùng Mino cũng được nhận vào bốc vác cho 1 xưởng chở gạo . Làm ăn theo bao , vác càng nhiều tiền càng cao.
Ban ngày Mino đưa em đi học rồi đi làm , trưa ăn tạm ổ bánh mì ( vì Yoon ăn tại trường nên gã chẳng lo bữa trưa cho em),tối tạt ra chợ mua cái gì còn sót lại để về làm bữa tối rồi sẵn tiện qua trường đón em.
Cuộc sống tất bật khiến Mino gầy đi trông thấy, hắn mệt mỏi nhưng chẳng than phiền với Yoon. Yoon có hỏi thì hắn cứ vờ vịt " tại hyung thấy gầy mới đẹp " . Gã từng đêm trằn trọc không ngủ nổi, gã biết Yoon đêm đêm cứ im lặng mà khóc bởi nhớ bố mẹ , nhưng em không để cho Mino biết là em đang nhớ bố mẹ rất nhiều và dù cho tình cảm Mino dành cho em nhiều đến thế nào thì cũng không thể bắt em quên đi nổi đau tinh thần khắc sâu vào tim em. Em lớn thêm ít tuổi nữa đã có thể phụ giúp công việc nhà cho Mino, tự động về nhà mà không cần Mino tới rước và khi lên cấp 2 em đã có thể đi chợ nấu ăn cho Mino. Em biết em cần giúp cho Mino đỡ vất vả hơn.
Mới đó thôi mà Yoon năm nay lên cấp 3 rồi . Cậu trưởng thành hơn nhưng đôi nét hồn nhiên và sâu trong ánh mắt vẫn chất chứa một nổi buồn vô tận. Năm nay, Mino cũng gần 30 rồi, gã đã chuyển qua làm phục vụ cho 1 nhà hàng. Ấy thế mà gã còn độc thân và cũng chưa có ý định có bạn gái. Khuôn mặt gã cũng rất khả ái, nhiều cô gái ngõ lời tán tình và muốn kết duyên nhưng gã từ chối hết. Đối với gã chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gã phải nuôi Yoon cho đến khi cậu đậu Đại Học và có một nghề nghiệp ổn định thì Mino mới tính đến chuyện của mình.
Yoon lên cấp 3 rồi lạ lắm, cậu thay đổi hẳn, cậu bắt đầu có những biểu hiện lạ. Vì Mino đi làm từ sáng đến tối mò mới về nhà nên ít khi 2 anh em chạm mặt nhau, chí ít thì sáng sớm mới chào hỏi đôi ba câu rồi kẻ đi làm, người đi học. Mino yên tâm để Yoon ở nhà một mình vì gã nghĩ em trai gã rất ngoan và vâng lời.
Một ngày, thầy giáo điện về cho Mino bảo rằng Yoon đã không đến trường cả 1 tuần nay, liệu gia đình có việc gì không .Mino hốt hoảng, sáng nào gã cũng thấy cậu mặc đồng phục khoác balo đi học đường hoàng mà. Gã gọi cho Yoon, gã chợt lặng người đi vì Yoon đã bảo là cậu đang học nên không tiện nói chuyện với gã rồi cúp máy chẳng chờ gã kịp phản ứng. Lần đầu tiên trong đời, Mino biết Yoon nói dối mình .
Quả là Mino bận rộn từ sáng tới tối, từ ngày này sang tháng khác mà quên bãng đi Yoon vì trước giờ gã nghĩ Yoon biết tự lo cho bản thân và Yoon chẳng bao giờ sa ngã đâu. Nhưng Mino đã sai. Yoon đã chẳng còn như trước. Cậu giống như Fallen Angels.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINYOON] Always behind you
FanfictionHero of mine Cứu tôi thoát khỏi sự sa đoạ vẫn là anh - Song Mino , chúc anh một đời bình an.