Chương 1: Cuộc sống nhàm chán

249 17 4
                                    

--Akai bên phải cậu.

« Đoàng....»

Tiếng của Kiba vang bên tai tôi cùng lúc với tiếng súng trong căn phòng, nhận thức được tiếng gọi của Kiba tôi liền nghiêng đầu qua trái.

«Vụt»

Viên đạn sượt qua đầu tôi và cắt đi vài cọng tóc ở gần mang tai làm tôi giật mình cứng đơ người lại để lấy lại phản xạ, chưa tới 1s tôi quay người lại nhấc khẩu súng Mk23 (một loại súng lục quân sự sản xuất tại Mĩ) đang cầm trên tay mình lên.

Theo như phản xạ tự nhiên nói đúng hơn là những kĩ năng đã được huấn luyện làm cho tôi có thể xác định được vị trí và chiều cao của đối phương, nhờ thế mà tôi có thể ghim vô đầu tên vừa bắn lén tôi.

«Bụp» 'Tiếng tên kia gục xuống'

--May vkl, cảm ơn cậu Kiba.

--Không có gì cậu cũng cứu tôi nhiều lần mà coi như giảm bớt nợ của tôi đi....hì

-- Thoát ra khỏi chỗ này nào Kiba.

--Ok, sếp.

Tôi và Kiba chạy ra khỏi khu vực vừa chiến đấu với kẻ địch.

«Trong bầu khung cảnh tối tăm hôm nay có hai bóng đen đang nhẹ nhành lướt trong gió, họ nhảy lên từng mái nhà và ẩn mình vài bóng tối»

~~~~~~~~~~

«Bíp...bíp...bíp... tiếng đồng hồ kêu liên hồi»

«Cốp»

Đang ngủ ngon lành thì tôi lại bị tiếng chuông đồng hồ báo thức dậy, mệt vkl tối qua làm ca đêm đến tận hai giờ sáng mới lết về tới nhà mà 7h sáng đã phải dậy đi học.

Thực tình tôi rất muốn nghỉ học nhưng lại có một điều khó khăn là tổ chức lại không cho vì tôi phải làm vệ sĩ cho con gái của ông boss lớn của Hiệp hội sát thủ quân sự quốc gia.

À quên giới thiệu tôi tên là Ichiha Akai một sát thủ đã phục vụ cho quân sự 11 năm và từ nhỏ tới giờ vẫn không biết mặt mũi bố mẹ là ai.

Tắt chuông báo thức tôi lết cái mông của mình đi vô phòng vệ sinh với tình trạng mắt nhắm mắt mở. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi thay quần áo trong phòng và đi xuống tủ lạnh lấy một thanh lương khô ra làm bữa sáng .

Bữa sáng thật đơn giản nhưng tôi đã quen rồi, khi 5 tuổi tôi được đưa vào môi trường quân đội để huấn luyện họ chỉ cho tôi ăn một ổ bánh mì khô và một ít nước canh để uống. Mùi vị của nó rất tệ đến nỗi bây giờ dù hai năm đã ra khỏi trại lính đó những vẫn không thể quên được mùi vị kinh khủng.

Tôi lết bộ được tới trường, từ nhà tới trường chỉ mất có 20p đi xe bus sẽ nhanh hơn nhưng vì đồng lương ít ỏi mà tổ chức cho chỉ có thể sống được qua ngày, cũng may là tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ cô công chúa kia nên tiền lương mới tăng lên được chút ít nhưng vẫn không đủ dùng thoải mái.

Sát thủ chuyển sinh qua dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ