Nếu có thể không gặp, có lẽ hai ta không phải đau khổ.....Trong căn phòng tối của một khu nhà cũ, đâu đó nghe loáng thoáng tiếng khóc thảm thương của một cô gái. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng gào..
" Xin các người, tôi hứa sẽ trả tiền trong vòng một tuần nữa.. Xin... "
Còn chưa nói xong thì một tên nhìn có vẻ giống kẻ cầm đầu bước lên :" Vương Oanh, cô đã nói câu này là lần thứ n rồi. Cô phải ăn một bài học mới nhớ à? "
Vương Oanh sợ hãi lùi lại phía sau . Không, cô không thể chết ở đây. Không thể. Cô ta vội vàng bò ra túm lấy người vừa nói :
" Danh Ngân, tôi xin cậu, cho tôi chút thời gian, chờ tôi gỡ nốt ván này, thắng tôi trả cậu ngay. "
Người tên Danh Ngân chán ghét cười , đá Vương Oanh ra xa :
" Cô hình như rất thích ăn đòn thì phải? "" Không... xin anh. ...."
Chợt cô ta nhớ ra điều gì đó. Vội nói :
" Đợi một chút, tôi nghe nói Lão Đại nhà anh bị bệnh tâm lí. Em gái tôi là bác sĩ chuyên khoa đấy. Tôi sẽ tặng nó cho Lão Đại các anh. "Danh Ngân chau mày hỏi :
" Em gái cô là ai? "
Vương Oanh vội nói :
" Nó là Vương Tuyết Ngọc, bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện X. Chắc cậu cũng biết? "
Danh Ngân đăm chiêu suy nghĩ. Dùng một số tiền nhỏ để đổi lấy bác sĩ cho lão đại, cũng đáng giá đấy chứ?
" Nói như vậy, cô chính là muốn bán em gái? " Giọng nói lãnh khốc vang lên, vừa nghe đã thấy khí chất vương giả.
Quả nhiên, đại boss đã xuất hiện.
Bọn thuộc hạ nhanh chóng quỳ xuống : " Lão đại."Hắn phất tay ra hiệu mọi người đứng lên, sau đó ngồi tựa vào ghế.
Vương Oanh vừa sợ vừa cười nói :
" Đường lão đại , sao lại có thể nói là bán. Tôi đây là dùng em gái để đổi lấy một đời an nhàn. Giúp em gái tôi có một chỗ dung thân tử tế. "Đường Tuấn gật đầu, nói với thuộc hạ :
" Thả cô ta ra, nếu trong ba ngày, cô ta không đem được tiểu phu nhân ta trở lại đây , các cậu biết phải làm gì chứ? "Chúng thuộc hạ gật đầu vâng lệnh
Trên con đường tối, Vương Oanh lê lết tấm thân bị đánh. Cũng tại con quỷ ám Tuyết Ngọc kia, hại ta thua bài thê thảm. Giờ thì tốt rồi, tao sẽ cho mày nến nhử cảm giác đau đớn bất lực....
Bên trong, Danh Ngân không khỏi lo lắng hỏi Đường Tuấn :
" Lão đạo, anh có chắc rằng con ả vừa nãy không chạy chốn không? "
Đường Tuấn lườm Danh Ngân một cái, nói với giọng khinh bỉ :
" Cô ta dám sao? "
"........." Anh có thể bớt cái tính này được không?" À đúng rồi lão đại, bệnh của anh nặng đến nỗi phải tìm bác sĩ nổi tiếng đến thế à? "
Câu hỏi này rất lâu Đường Tuấn mới trả lời. Cách trả lời cũng thật táo bạo. Đó là : Đánh.
Đâu đó xa xa cũng có thể nghe thấy câu.
" Lão đại, em sai rồi "
" Anh bị bệnh cực kì nặng. "
" A... Anh muốn giết người anh em của mình sao? ".....Một trận gà bay chó nhảy. Danh Ngân hiện tại đang ngồi trườm trứng lên mắt. Hắn hận bản thân tại sao lại đi làm thuộc hạ cho kẻ mắc bệnh cứ tức giận là đánh người như thế chứ? Nếu có thể chọn lại, hắn nhất định.... Vẫn sẽ chọn phục vụ Đường Tuấn.
" Lão đại, nhất định phải là cô gái kia sao? " Dù sao hỏi hay không cũng chết, vậy thì hỏi đi cho xong.
Đường Tuấn ngả người vào ghế. Đôi mắt vừa nhắm lại đột nhiên mở ra, sắc lạnh như nghe thấy tiếng bước chân con mồi.
" Cậu ... Không cần biết nhiều thế đâu. ". Nói xong ném cho Danh Ngân một cộp tài liệu dày :
" còn tổng cộng 3 triệu USD cậu chưa đòi về được, đi thực hiện nghiệm vụ đi. "
Danh Ngân muốn gào nói Đường Tuấn bắt nạt nhân viên, bóc lột sức lao động, nhưng căn bản là hắn không dám nói. Vẫn là ngoan ngoãn đi đòi nợ với cái mặt " gấu trúc ".
Bóng tối thoáng chốc chỉ còn lại Đường Tuấn. Hắn dựng một khung ảnh đổ trên bàn, vuốt ve tấm hình cách một mặt thủy tinh. Hắn không biết bản thân hắn hiện tại đang làm gì? Tại sao lại phải cần cô đến vậy? Hắn chỉ biết, một khi món đồ mà mình nhìn trúng thì hắn không cho phép nó thuộc về người khác.
Hết chương 1
#Ám_Dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Nên Gặp Nhau
General FictionCó những thứ duyên phận đã định sẵn là nghiệp duyên. Có những người vốn dĩ đã không nên gặp . Có những thứ rõ ràng nằm trong tầm với mà không thể chạm tới. Nếu cô là trắng thuần khiết chỉ vì gặp anh mà bị vấy bẩn. Còn anh, anh vẫn vậy...