chương 2:

11 3 0
                                    

   Ngày hôm sau, Vương Oanh được người của Đường Tuấn " hộ tống " về thành phố F.

  Vừa thấy con gái lớn về nhà, bà Đỗ vội vàng ra đón:
" Mới về à con? Ở thành phố C làm việc được hay không? "

   Vương Oanh còn chưa kịp trả lời thì Tuyết Ngọc cướp lời:

" Mẹ nghĩ chị ấy làm ăn trân chính lắm ý. "

   Nghe thấy em gái của mình nói chuyện xốc xược như vậy, Vương Oanh quát:

" Mày nhìn lại mày đi, đẹp đẽ hơn ai? Vì mày mà Tuấn Hạo mới chết đấy. "

  Bà Đỗ thấy thế vội bịt miệng con gái cả lại :

" Im đi, con về đây để nói chuyện này à? "

  Tuyết Ngọc im lặng. Chị ấy nói không sai, là tại cô hại chết Tuấn Hạo, nếu như cô không quen biết người đàn ông đó....Cuộc đời nếu tại hai chữ "nếu như" thì tốt biết mấy.

  Vương Oanh đẩy tay mẹ cô ra, nghiêm túc nói với bà Đỗ :
" Mẹ, mẹ cũng thấy đấy, giờ con bé nó cứ lủi thủi một mình. Ngày làm trong bệnh viện mặt tấp mày tối, chẳng thấy nó ra ngoài bao giờ. Con đề nghị mẹ cho nó lấy chồng. "

   Bà Đỗ hoang mang nhìn Tuyết Ngọc, rồi lại nhìn Vương Oanh :
" Nhưng... lấy ai, ai lấy bây giờ? "

" Con có quen một sếp lớn. Mẹ biết chủ tập đoàn Face J&C không? Cậu ta muốn cưới nó. " Vương Oanh trả lời.

  Bà Đỗ ái ngại nhìn con gái út. Quả thật, từ sau khi Tuấn Hạo chết , ngày ngày con gái bà chỉ biết cắm đầu vào công việc đi làm sớm tối. Có khi cả tháng trời bà không thấy con ra ngoài đi dạo, nhưng...

" Có phải còn sớm quá không? Hơn nữa, cậu ta gia thế lớn như vậy,  có chấp nhận Tuyết Ngọc nhà mình sao? "

Vương Oanh quả quyết nhìn bà Đỗ :
  "Mẹ phải tin tưởng vào con chứ? Cậu ta là bạn của con,  mà mẹ cũng phải tin vào mắt nhìn người của con chứ. "

  Nghe thấy Vương Oanh nói vậy, Tuyết Ngọc bỗng chốc cười lạnh :

" Mắt nhìn người của chị?  Đàn ông ngoài nhiều tiền nhiều quyền, nhà mặt phố lương nghìn đô,còn     có ông bố làm công to chức lớn mới lọt vào mắt xanh của chị. "

  Dừng một chút, hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp :

" Còn bạn chị? Không phải thằng phá gia chi tử cũng là loại rượu chè cờ bạc bê tha. Sáng vay tiền đánh bạc tối ngủ gầm cầu. Tốt lành gì đâu mà chị giới thiệu bắt tôi cưới. Vẫn là chị tự lo cho mình đi. "

Vương Oanh ngay lập tức muốn phản bác. Con oắt con đấy biết người cô ta giới thiệu là ai không?
    Còn nữa,  bạn đánh bạc của cô có cần nói trắng ra là "ngày đánh bạc, tối ngủ gầm cầu" không? Đồ con nhỏ chết dẫm. Nếu không phải hiện tại tao đang cần mày thì mày đừng mơ tao sẽ để yên.

  Bà Đỗ đứng bên cạnh ray ray trán. Lần nào cũng thế, hai đứa cứ ở gần nhau, nói chuyện với nhau là ing tai ung óc, không lúc nào chúng nó cười với nhau cả. Cùng là bà sinh ra sao tính cách khác nhau quá vậy.

Không Nên Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ