Đúng lúc này, Woo Jin từ trong lớp chạy vọt ra chỗ hai người đang đứng:
- Con mẹ nó, mày bỏ tay ra khỏi người Seong Woo nhanh- hắn hất tay anh xuống trợn mắt lên đe dọa
- Woo Jin, cậu làm sao vậy?- cậu cảm thấy Woo Jin thật đáng sợ
- Còn dám hỏi? Về lớp - Woo Jin kéo tóc Seong Woo về lớp mặc cho cậu la lên vì đau
Về tới lớp, Woo Jin liền giáng cho Ong Seong Woo một bạt tay:
- cậu giỏi lắm, giả vờ làm đổ cà phê lên người lão kia rồi lấy cớ đi thay đồ cùng ông ta chứ gì. Cậu thiếu đàn ông lắm à? Tôi có gì không bằng ông ta
- Tôi...
- không cần giải thích, Guan Lin và Jihoon đã kể cho tôi nghe hết rồi. Chẳng phải thân thể cậu mê người thì tôi cũng chẳng muốn cậu- Woo Jin lấy tay bóp chặt hai má cậu ngăn cho cậu nói. Móng tay sắc nhọn của hắn bấm vào da thịt cậu khiến đôi má cậu rỉ một ít máu ra. Hắn không hề biết chuyện kia là do hai người kia mà ra
Ong Seong Woo lặng im ko nói gì ko phản kháng chỉ lẳng lặng khóc trước lời sỉ nhục của Woo Jin
- Đừng lôi nước mắt cá sấu ra đây- Woo Jin xách cổ áo cậu lên cười khinh- Còn đây là áo của ai hả? Nói mau- hắn quát
- Là... là của thầy Kang
Woo Jin nghe được liền tung một cú đấm về phía cậu, dùng chân đá vào bụng cậu, sau đó lại xé rách chiếc áo ra, lấy một chiếc áo khác từ cặp của hắn ném ra chỗ Seong Woo:
- Mặc vào- Woo Jin bỏ về bàn thỏa mãn xem Seong Woo khổ sở như thế nào- Tôi cảnh cáo cậu, cách xa Kang Daniel ra một chút, người cậu được gần chỉ có một mình tôi mà thôi
Seong Woo nằm thoi thóp trên bục giảng, không thở nổi cố gắng cầm chiếc áo lết về chỗ, khẽ gật đầu, sau đó đau đớn ngất lịm đi. Trước khi ngất Seong Woo thấy hai người đàn ông chạy từ bên ngoài chạy về chỗ cậu, còn nghe tiếng Woo Jin cười ha hả
______________________________
Mở mắt ra, thấy một màu trắng toát cùng chiếc quạt trần quay đều đều. Mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và máu tanh. Bên tai truyền đến những âm thanh bận rộn mà cậu còn chẳng định hình được những âm thanh mình nghe được- Bệnh nhân Ong Seong Woo giường số 5 phòng hồi sức đã tỉnh- giọng cô y tá nói vọng lại
Tiếng bước chân vội vã vang lên. Người đàn ông dừng lại trước giường mà Seong Woo đang nằm. Đôi đồng tử Seong Woo không động đậy, nhìn lên không trung một cách vô định, hoàn toàn không để người đàn ông trong tầm mắt. Dưới bụng truyền lên một cơn đau quằn quại, nhớ lại những chuyển đã xảy ra, hai dòng nước trên khóe mắt Seong Woo chợt tuôn. Người bên cạnh trong lòng chợt cảm thấy nhói đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KangOng/OngNiel] Đừng Đụng Vào Học Trò Của Tôi
FanfictionThể loại: Fanfiction, đam mỹ, ôn nhu công X hiền lành ngốc nghếch thụ, Tác giả: __nhon_nhon__( là mừn á) Giới thiệu nhân vật: - Kang Daniel 23 tuổi, làm giáo viên tại trường trung học A, anh là nam thần trong lòng mọi nữ sinh với bờ vai Thái Bình...