if life is a movie

276 31 13
                                    

"...then you are the best part."

jihoonie đã luôn vu vơ ngân nga như vậy mỗi khi tôi và em âu yếm nhau trong căn phòng yếu ớt ánh đèn đom đóm, giữa tiếng gió thổi hun hút đêm đêm nơi đồi thoải cuối thu.

lúc đó, tôi sẽ lại rúc vào lòng em, trong khi em khẽ khúc khích và đấy người tôi ra vì nhột.

nhưng rốt cuộc, chúng tôi vẫn sẽ trao nhau vài nụ hôn nhẹ nhàng, và đắm mình trong vòng tay của nhau đến tận gần giữa trưa, khi ánh nắng chiếu thẳng đỉnh đầu phơ phất bởi gió heo may.

mà, nếu thích, chúng tôi có thể dậy thật sớm ngắm bình minh trong khi ăn sáng với bánh mì và súp nhẹ. hoặc, lại nắm tay nhau xuống thị trấn nhỏ nơi triền dốc thăm thú và nghỉ ngơi cuối tuần.

hay bất cứ thứ gì chúng tôi muốn làm. ở ngọn đồi toàn cây cối, hoa cỏ dại và những đàn cừu, chỉ có tôi và em thôi mà.

---

jihoonie của tôi thực sự rất xinh đẹp. 

đến mức, em cốc trán tôi vì cho rằng thật ngớ ngẩn khi tôi lúc nào cũng nhìn thấy một vầng sáng xung quanh em. đâu có sai! rõ ràng trong mắt kẻ si tình thì người thương luôn là tinh thể quý giá và lấp lánh nhất, đúng không?

tôi thích nhất là lúc em đắm trong niềm vui đơn giản buổi sáng. khi những con cừu hãy còn gặm cỏ, em lúc đấy sẽ nằm dài trên bãi cỏ nghĩ ngợi, hay lại nhảy nhót xung quanh tôi nghịch ngợm. đầu không đội mũ mặc cho gió thổi rối tung mái tóc óng ánh còn thơm mùi dược liệu, chiếc cardigan dài rộng màu kem có dây rua mà em lấy đại của tôi rộng loà xoà, áo thun trắng rộng rãi, quần ngắn kaki nâu nhàn nhạt lộ đầu gối hơi hồng cùng đôi tất sọc tự đan dài đến bắp và đôi giày da thô - món quà từ một lần tôi đi xa về phía nam. em đẹp nhất trong ánh nắng thu hơi gắt và những đợt gió hơi se. nhất là khi jihoonie cười. lúc ấy tôi lại cảm tưởng mặt trời trên kia thực chất chỉ là bản sao to lớn của em mà thôi. ôi. sao mà rạng rỡ, sao mà ấm áp thế.

và tự khi nào, mỗi lần nhìn thấy em thật vui, tôi cũng sẽ cười theo em như một phản ứng không điều kiện vậy.

rồi em sẽ hỏi: "anh cười cái gì thế?" và chạy lại ôm chầm lấy tôi, mặc cho tôi còn sững ra như vậy, làm cả hai suýt thì lăn mấy chục vòng trên triền đồi đầy những cỏ non mơn mởn.

thế rồi cả hai lại cười, chẳng vì lí do gì.

mà cũng chẳng phải chẳng vì lí do gì. có lẽ đó là do chúng tôi được ở bên nhau và tận hưởng những giây phút vui vẻ cạnh nhau.

---

một ban sáng trong lành nọ, ở một nơi xa thật xa đồi nhỏ lộng gió.

chúng tôi đi du lịch ở một hòn đảo phía bắc nước bạn. lúc này, trời đông nên tuyết ở khắp mọi nơi. đặc biệt ở hòn đảo này thì tuyết còn nhiều hơn chúng tôi tưởng tượng được. sapporo mà.

hôm ấy chúng tôi đã thăm thú vài nơi thú vị. jihoonie đã cười rất nhiều. tôi cũng đã chụp nhiều ảnh. chủ yếu là cảnh vật được bao phủ bởi tuyết trắng và tiểu tiên của tôi, đương nhiên.

đến ban đêm, chúng tôi cũng như mọi buổi tối khác: ở cùng nhau và gần gũi lẫn nhau, đêm ấy trời còn lạnh khủng khiếp nên chúng tôi gần như là một với nhau. nến thơm mùi thảo mộc, sáng leo lét.

.
.
.

lại một buổi sáng của chuyến du lịch 2 ngày 3 đêm.


t

hế nhưng chuyến đi phải hủy sớm. trong ánh sáng nhạt nhòa, tuyết trắng khiến sắc đỏ trở nên thật rõ ràng đến đau đớn.

tai nạn xảy ra nhanh đến nỗi tôi vừa biết tin em trượt đến rìa vực thì tín mạng em đã chẳng còn. phải mất hơn ba tiếng để đội cứu hộ tìm được thi thể của em bị vùi trong tuyết.

chúa ơi. ngài cần người của con phải về thật sớm với ngài, trong bộ dạng đau đớn này sao?

và trăm vạn suy nghĩ chạy trong đầu tôi.

tôi không khóc được. tôi chẳng thể nói được gì. tôi bất lực và tức giận chính bản thân mình quá đỗi vô dụng và hèn kém.

---

đã mười ba năm. ngọn đồi buổi sớm thu vẫn mơn mởn cỏ non và lốm đốm chấm trắng của lũ cừu.

nhưng một thân ảnh vui tươi, rạng rỡ tựa ánh dương thì mãi chẳng còn nữa.







"jihoonie yêu quý,

anh thật sự nhớ em, anh nhớ em lắm. jihoonie cũng nhớ anh đúng không? anh không chịu nổi nữa rồi, nỗi nhớ làm anh điên cuồng và quằn quại.
jihoonie, anh sẽ đến gặp em ngay.

yêu em,
choi seungcheol."



-

not really based on best part, daniel caesar.

hmm hmm viết xong thấy nó thiệt là vu vơ chẳng có nghĩa lý gì cả......

có lỗi logic bự đấy. ôi những chú cừu tội nghiệp ;;

à mà toi có một cái tật là rất hay nhắc đến mùa thu và đông, ngay cả hiện giờ là xuân hay hè vẫn thích viết hoặc vẽ về hai cái mùa kia :D...

nên nếu tự dưng thấy ngốt quá cmt luôn để toi còn viết về mấy que kem và dứa =)))))

jicheol || everyday i adore you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ