Chap 3

3.8K 303 75
                                    

Sáng sớm...

Tôi sẽ không kể cho mọi người một buổi sáng khi thức dậy của tôi như thế nào đâu, nó quá nhàm chán rồi !

-----------------

Dậy sớm ! Nó là một sở thích của tôi, tôi thích dậy sớm để có thể sửa soạn thật nhanh và được đi ra khỏi nhà thật sớm, tự do tung đôi cánh của chính mình. Bởi vì khi mọi người vẫn đang còn ngái ngủ, đường phố sẽ không quá đông, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng và yên bình, cơn gió lạnh sẽ thoảng qua và cuốn đi vài nỗi muộn phiền của ai đó !

Phải ! Đã mùa thu rồi !

Những chiếc lá phong sẽ thật đẹp nếu ngả sang màu đỏ, nó mang đến cho tôi cảm giác yên bình lạ thường. Sẽ thật thơ mộng nếu chỉ một mình tôi đi dưới những tán lá cây phong .

" Dù gì thì vẫn còn sớm ! Mình nên rẽ sang rừng phong một chút "

Chân tôi như có ai dẫn lối , rẽ ngay sang hướng phía rừng phong. Trời mùa này se lạnh, cảm giác thật là thoải mái.

Tôi khẽ vươn vai ...

-------------------

" 🎵 Rừng phong ! Rừng phong ! Rừng phong đẹp nhất 🎵 "

Ngân nga một giai điệu không đầu không cuối, tôi tận hưởng cái tuyệt tác của mùa thu.
Vừa trong lành, vừa đẹp đẽ. Thật khiến cho một đứa như tôi ngây ngốc mà ngắm nhìn.

" Mẹ ! Nhìn chị kia dị quá ! Như một con điên mẹ nhỉ ! Tự dưng đứng ngẩn ra rồi hát mấy bài hát như điên. Ha ha ha ha ! Đúng là đồ điên mẹ nhỉ ! Ha ha ha ha ha "

"Tên nhóc con này ...haa ...chỉ có nói đúng là giỏi...ha ha...l

Một cậu nhóc chỉ tay vào tôi, một tay kia ghì lấy áo mẹ cậu ta, hai mẹ con không ngừng cười nhìn tôi. Tôi cười trừ, tiến lại tới chỗ mẹ con họ và thân thiện cúi xuống nói với tên nhóc con đó :

" Nhóc à.......Câm cái mồm thối của mày đi. Cha mẹ mày không biết dạy con, để một con khỉ chưa tiến hoá đi lông bông như thế, khéo bị bắt rồi lại bị nhốt vào mấy cái chuồng chó nhé "

Chát

Tôi cảm thấy má hơi rát, hình như là có gì đó vừa dáng xuống tôi một cái...tát nhỉ ?
Mặt tôi bị lệch đi, có vẻ chủ nhân của cái tát đã rất cố gắng để dồn trọng lực vào tay.
Tôi quay lại nhìn, bà mẹ của tên nhóc hỗn láo đang nhìn tôi với guong mặt khinh bỉ.

"Mày...mày dám chửi con tao...thứ đồ con gái mất nết. Con trai cưng của tao nói không sai, mày là đồ ĐIÊN ! "

Tôi trầm ngâm, má phải đỏ rát. Vốn chỉ muốn đi ngắm lá phong đỏ,vậy mà cũng....
Điều này làm tôi nhớ đến buổi đi dạo hôm qua, đau thương quá! Thật chẳng muốn nhắc tới làm gì.

---

Tôi xoay người đi thẳng đến trường, cũng chẳng buồn đáp trả. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi việc phải đáp trả lại những sỉ nhục rồi.

[Jeff The Killer X Reader] [ YANDERE] nuôi vợ ! [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ