Nhất kiếm lưỡng đoạn

899 106 8
                                    

"Sư tôn" Giọng Lạc Băng Hà mỉa mai vang vọng trong mật thất gọi trong tiếng vọng tối tăm. Đối diện hắn là Thẩm Thanh Thu, tứ chi bị tước mất, hốc mắt sâu hoắm, máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương loang lổ khắp một thân bạch y.

"Người vẫn khỏe chứ?"

Thẩm Thanh Thu cuối gầm mặt xuống, nửa chữ cũng không muốn đáp lại.

Lạc Băng Hà bước thật chậm, thật chậm về phía người kia, hành động này từ lâu đã được xem như một trò tiêu khiển của Lạc Băng Hà.
Từng bước, thật chậm rãi, đứng trước mặt người kia, nhìn thấy dáng vẻ cầu xin, khóc lóc của hắn rồi tra tấn, hành hạ để hắn phải khóc lóc, phải van xin.
Mật thất tối tăm
Tiếng da thịt bị xé nát
Mùi máu tươi nồng nặt
Giọng Lạc Băng Hà đầy căm phẫn vang lên, dội lại trong bốn bức tường
Tiếng xích sắt bị kéo lê trên mặt đất
Da thịt Thẩm Thanh Thu, làn da trắng nõn hằn những vết đỏ đen chằn chịt, có những nơi dòi bọ lúc nhúc ăn mòn dần, thối rữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại
Mỗi lần Lạc Băng Hà đến là lại qua 1 ngày.

Nhưng Thẩm Thanh Thu gần đây lại cảm thấy không còn cảm giác gì đối với những hành động của Lạc Băng Hà, không cầu xin, không khóc lóc, cũng không mở miệng van xin. Là căm ghét đến cực độ, đến nói cũng không muốn nói.

Lạc Băng Hà biết.
Có điều
việc này lặp lại như một thói quen, khiến y không bỏ ngay được.

Một cơn đau ập đến cơ thể của Thẩm Thanh Thu

không phải lúc này,

không phải trước mặt y,

không được

. Nhưng dù cố tự kiềm chế bản thân đến mấy, cơ thể cũng không theo ý muốn. Một tràng ho kéo đến, máu từ trong miệng lẫn với những cánh hoa màu đỏ tuôn ra khỏi miệng Thẩm Thanh Thu.
Máu nhuộm đỏ cánh hoa trắng tinh, trộn lẫn vào nhau mà rơi xuống, hắn chỉ hy vọng người kia không nhìn ra.

Lạc Băng Hà thế nhưng lại thấy rõ, thấy rõ từng cánh hoa tách ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất., đọng lại trên nền máu đỏ thẫm.

Y sợ hãi nhíu đôi mày lại, liếc nhìn người mặt đất, giọng không nặng không nhẹ "Chuyện gì?"

Đáp lại y  là một hồi im lặng của Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm Thanh Thu"

"..."

Thẩm Thanh Thu bảo trì im lặng, không đáp lại Lạc Băng Hà, đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị nâng lên, hắn vùng vẫy qua lại.

Mà bây giờ hắn lại nhớ ra
bây giờ cái cơ thể này sớm đã tàn phế, tay chẳng thể vung lên, vị trí  ở chân kia cũng sớm đã không còn
sức lực để vùng vẫy cũng chẳng có, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn. Thẩm Thanh Thu nở một nụ cười tự chế giễu bản thân thảm hại đến cùng cực, thật hết sức thảm hại.

Lạc Băng Hà lại chú ý đến từng cử chỉ của Thẩm Thanh Thu, biết hắn sẽ không định mở miệng nói chuyện với mình, y lựa chọn im lặng, bế hắn đến chỗ thái y.
Bàn chân vừa nhấc lên lại ngưng giữa không trung trong chốc lát
Giọng Thẩm Thanh Thu lạnh lùng vang lên trong căn phòng, tựa như một hồi chuông.

[HTTCNVPD] [Băng Cửu] Nhất Kiếm Lưỡng ĐoạnWhere stories live. Discover now