Một từ " phải" từ miệng cô thốt lên làm trai tim của anh rung lên, anh được làm ba rồi nhưng đến tận bây giờ anh mới biết, anh mới biết mình đã có một tiểu công chúa
- Vậy tại sao... tại sao lại rời đi, chẳng nhẽ em không cho con bé biết ba nó là người thế nào sao?
Nghĩ tới đây anh thật sự rất giận, anh đã tìm kiếm cô bao nhiêu năm nay, thế nhưng cô lại âm thầm lặng sinh con của anh mà anh không hề hay biết
- Xin lỗi
Cô thật sự không thể nói ra, cô không muốn vì mình mà liên luỵ mọi người. Chuyện của cô để mình cô gánh chịu là được rồi, cô không gây phiền phức cho ai nữa
- AAaaaaaaaaa
- Sarada
Cô thấy Sarada bị thương liền lo lắng lao lên. Naruto và Sasuke cũng không thể bỏ mặc, đặc biệt trong đầu anh chỉ có " con gái anh bị thương, bị bọn họ làm bị thương" thật sự con người anh lúc này rất đáng sợ , chẳng mấy chốc đám người bịt mặt kia đã trở về với đất mẹ thân yêu
- Bảo Bảo con không sao
Vừa trị thương cô vừa lo lắng cho cô con gái đang cặn răng nhịn đau
- Mama bảo bảo không sao, bảo bảo không có chuyện gì mama đùng lo lắng
Giọng nói đáng yêu truyền tới tai Sasuke, anh cảm thấy trái tim như tan chảy khi nghe thấy tiếng nói của con gái
- Sarada mama muốn nói cho con một chuyện
Vẻ mặt ngơ ngác nhìn mẹ ý muốn nói là chuyện gì
- Con từng hỏi mama papa con là người như thế nào? Sarada mama biết con luôn muốn biết pa mình là ai
Cô vừa nói vừa bế cô bé đến chỗ anh
- Bảo bảo người đó chính là papa con, con từng hỏi ta tại sao con lại có con mắt như vậy. Bảo bảo trong người con mang huyết thống của tộc Uchiha, gia tộc có huyết kế giới hạn, chính là con mắt saringan
- Nhưng tại sao con bé mới ít tuổi vậy đã bật được saringan
Naruto thấy gì đó không đúng. Saringan chỉ bật được khi thù hận thúc đấy
- Thật ra mình cũng không biết rõ nguyên nhân, nhưng khi Sarada vừa chào đời con mắt đã có rồi
- Có thật là pa pa con không
Sarada đột nhiên lên tiếng
- Có thật không
giọng nói ghẹn lại nước mắt trào ra khiến ai nhìn những giọt nước mặt cũng cảm thấy đau lòng
- Sarada thật xin lỗi, là lỗi của ba không tìm được hai mẹ con sớm hơn
Anh mỉm cười xoa đầu cô bé, lại cành khiến cô bé khóc to hơn đồng thời đôi tay mẫm mạp đòi anh bế
- Bảo bảo biết bảo bảo có papa mà, mấy đứa kia mới không có ba, mới là con hoang
Cô bé vừa ôm lấy cổ anh ngả đầu vào vai anh mếu máo nói hết những uỷ khuất trong lòng của cô bé rồi lim dim ngủ, do tốn nhiều sức lức khi sử dụng saringan
————— còn————
BẠN ĐANG ĐỌC
[ fanpic SasuSaku] Sakura! Về thôi
FanfictionĐây là truyện mang nội dung do mình nghĩ ra, mang một chút vị ngôn tình Mong mn ghé qua!!! Arigato!!!