lối thoát - hà thanh phúc

1 0 0
                                    

Đêm. Gió lạnh từng cơn thổi qua vai làm nó rùng mình. Căn phòng lặng im khóa chặt, đủ để có một khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy nó. Cửa sổ vẫn còn mở. Gió lạnh từng cơn ùa qua khung cửa, tràn vào. Tê tái. Nó nhìn vô hồn vào khoảnh không tĩnh mịch trước mặt, chỉ có những cây nhãn đang oằn cong. Nó khóc. Òa vỡ. Đôi vai rắn chắc của một thằng con trai mười tám run lên bần bật. Chỉ có những lúc một mình, nó mới dám khóc. Khóc để trào dâng bớt cái đau chỉ mình nó hiểu!  Đã không biết bao nhiêu lần nó như thế, đau đáu, để rồi lại tự dằn vặt mình,  kể từ khi nó nhận thức mình không phải là một đứa con trai bình thường,  mà là một thằng "GAY". Nó sợ hãi và không dám nhìn nhận, nó tìm hết bác sĩ tâm lí này tới bác sĩ tâm lí khác. Rồi nó cũng quen và chấp nhận, mặc dù chẳng dễ dàng gì. Nó đã tự hỏi, chẳng biết kiếp trước đã làm gì nên tội mà tạo hóa lại trớ trêu đối với nó?  Nó sợ ngay cả chính bản thân mình trước tình cảm của nó dành cho bọn con trai. Nó thu mình lại như một con ốc chui trong vỏ, chỉ sợ ngày nào đơ, cái vỏ đó bị bể nát và mọi người sẽ biết sự thật. Đối với xã hội việt nam bây giờ, chuyện kì thị đối với những người như nó không phải là hiếm. Nó đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, biết đàn, biết hát... Hầu như nó là một người may mắn. Tụi con gái hay khen nó, những lá thư nó nhận cũng không phải ít.

Nó thôi không khóc nữa, đưa tay đóng cửa sổ. Thở mạnh. Rồi gập chặt quyển nhật ký. Thôi dằn vặt để làm gì khi chẳng thay đổi được chi. Cũng quen rồi! (hóa ra nam chính là người miền nam à)nó tự nhủ. Hình như đôi mắt rất sắc lúc nào cũng nhìn vào tâm khảm đầy khía cạnh của nó cũng đang quay đi chỗ khác. Khi con người ta chấp nhận điều gì thì sẽ thanh thản hơn nhiều.

Trưa. Cả nhà ngồi ăn cơm quây quần. Nó nhìn mái ấm mình đang có, lại tự nhủ phải cố gắng học tốt hơn để bù đắp lại. Ba vừa xới cơm, vừa nói:
- thời buổi này không hiểu sao gay nhiều thế không biết!  Thấy mà phát ói!  Sao lại có những hạng người như vậy nhỉ?  Trai không ra trai, gái không ra gái, nửa này nửa nọ.
Mẹ lắc đầu:
- kệ người ta đi ông ơi!  Cũng đâu ai muốn. Tụi nó cũng hổng làm gì thất đức mà ông lên án dữ vậy( tác giả ghi thế nên mình giữ nguyên, ai không hiểu tiếng miền nam cmt mình giải thích) 
- tại tui không ưa vậy thôi!
Nó cúi đầu không nói lời nào. Từng câu nói của ba như những mũi tên chỉ vào nó. Một cảm giác nghèn nghẹn và tưng tức nơi đáy cổ. Nó nuốt vội miếng cơm cuối cùng trong chén rồi vội đi học. Nó không muốn nghe thêm gì nữa.
Đến trường. Nó lặng lẽ ngồi nơi góc lớp. Nhìn tụi bạn, nó lại thấy tủi cho chính mình. Nó đăm chiêu nhìn ra ngoài sân. Nắng lên trải vàng hết cả góc trường. Thằng bạn thân đến bên cạnh nó từ lúc nào, vỗ vai nó một cái bốp rõ to:
- ê!  Làm gì mà mày dạo gần đây cứ như người mất hồn vậy?  Thơ thẩn, không thèm giỡn với bọn tao nữa !  Sao?  Có chuyện gì vậy hay là si tình cô nào rồi ?
- làm gì có!  Mày điên quá, chỉ là không thích giỡn, tao mệt, vậy thôi!  - nó nhún vai giải thích
Thằng bạn thân nhíu mày để cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với đứa bạn thân của nó. Chịu. Không nghĩ ra được, nó lắc đầu bảo:
- tao không biết mày đang có chuyện gì, nhưng tao tin mày sẽ vượt qua được, có gì thì tâm sự với tao. Tao với mày thân quá còn gì. Tự mình cắn xé nỗi đau không phải là cách hay đâu!
Nó vẫn không nói gì, thả hồn mình theo những suy nghĩ . Nó khẽ " ừ " một tiếng thật nhỏ.

Thời gian trôi quá nhanh. Nó lao đầu vào học để quên đi chuyện đó. Nó tốt nghiệp với điểm cao, rồi lại đậu đại học kinh tế. Cuộc đời bình lặng không chút sóng gió. Và rồi nó quen anh. Người học chung với nó lớn hơn hai tuổi. Người đó lo cho nó đủ thứ , đến nỗi có những thứ không phải lo, nó cũng được người đó quan tâm. Nó đã bao lần thắc mắc, tại sao anh lại tốt với nó?  Anh chỉ cười và bảo vì anh không có em. Nó yên tâm khi ở bên cạnh anh. Liên hoan lớp, anh uống say và nhờ nó chở về. Khi vào nhà, lần đầu tiên anh ôm chầm lấy nó và bảo anh yêu nó. Thật bất ngờ và rồi anh hôn nó. Nụ hôn đầu tiên. Nó nhắm mắt và chẳng biết nó nghĩ gì,  nó xô anh ra và chạy như điên về nhà. Nó rửa mặt đến ướt cả áo. Nó sợ

Nó về nhà. Không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó. Nó thấy mẹ ngồi trên ghế salon và khóc. Nó hỏi, mẹ nhìn nó,  rồi lại bật khóc không nói gì. Nó chạy nhanh lên căn phòng của mình. Ba nó ngồi đó. Khuôn mặt của ông làm nó sợ thật sự. Ông thấy nó,  rồi thấy cuốn nhật kí rơi xuống. Nó run lên vì sợ và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba nó gầm lên:
- trời ơi, tao có làm gì nên tội mà sinh ra một thằng con như mày hả?  Mày là thứ đàn ông con trai không muốn, lại muốn đi làm cái thứ pê đê dị hợm đó!  Đồ bất hiếu !  Đồ thằng con trời đánh !  Tao cấm mày như thế...
Và mỗi tiếng hét của ông là những đòn roi trời giáng. Lần đầu ông nổi nóng như vậy. Nó khóc thét lên , quỳ xuống chân ba:
- ba ơi con xin ba, con lạy ba, con thật sự không muốn mình như vậy!  Con cũng khổ sở lắm... Ba đừng trách con mà ba...
- mày nói láo!  Tao không tin!  Thằng con mất dạy!
Nó cắn chặt môi, gần như chảy máu. Nước mắt cứ chảy hoài hai bên má. Nó khóc vì đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy là điều nó sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Nó đã cố gắng học thật giỏi, thật ngoan ngoãn để có thể bớt đi sự mặc cảm và dằn vặt trong nó. Ba mẹ chưa từng phải phiền lòng nó vì đi sớm về muộn. Đánh đã tay, ông đứng đó khóc. Nó nhìn ông mà chẳng nói lời nào. Ông đóng sập cửa. Chỉ còn mình nó trong phòng. Nó lặng im. Nó cười , cười tức tưởi..., cười ra nước mắt. Nó có tội?  Có tội vì sinh ra  đã là một thằng "GAY". Nó không buồn ăn uống và ba nó cũng không kêu. Mẹ rất sợ ba, nhưng không dám nói tiếng nào dù rằng bà rất thương con.
( xl vì đã làm phiền nhưng nãy h đánh mỏi tay nên mệt, chomột sao bình chọn đi mà)
Tối.Nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ đem mâm cơm lên cho nó, cũng chai dầu .Mẹ chặc lưỡi :
- Khổ thân con tôi!
Rồi bà lắc đầu, xoa dầu lên vết thương cho nó. Nó ăn cơm, nuốt từng hạt một cách khó khăn. Bát cơm chan nước mắt. Nó nằm ngủ   và ước sao đó chỉ là giấc mơ. Ba gọi nó dậy :
- dậy mà đi học! Ngủ nhiều để mơ về trai nhiều à?
Hầu như bất kì câu nói nào của ông cũng đều đại loại như thế, ông đưa rước nó, không cho nó đi một mình do sợ nó theo trai. Nó cúi đầu, không nói gì. Nó có nói dối cũng không qua được mặt anh. Anh gặp nó trong trường và ân cần hỏi nó. Và nó đã gục mặt vào vai trái của anh mà khóc. Nó kể cho anh nghe. Anh vỗ nhẹ vào vai và an ủi nó. Anh bảo :
- cứ khóc đi!  Nước mắt là liều thuốc giúp ta vơi đi nỗi buồn...

lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ