Vẫn là cô gái đó đứng trên một đồng cỏ rộng lớn, nàng diện một bộ y phục hoàng tộc, dáng vẻ toát ra sự thanh tao quyền quý. Mái tóc màu vàng nhạt xoã dài qua lưng phấp phới tung bay trên từng đợt gió. Gương mặt khả ái, yêu kiều miệng tuy nở một nụ cười nhẹ hạnh phúc nhưng ánh mắt của nàng có điều gì đó buồn thẳm, nhớ nhung.
Từ phía xa, một chàng trai với vẻ ngoài cường tráng, phong độ diện bộ quân phục Châu Âu cũ đang phi con bạch mã chạy về phía nàng đang đứng, giọng nói nam trầm vang lên từ phía xa:
- Hai người họ không biết bây giờ đang làm gì nhỉ Công Chúa Sliver? À không phải nói là Nữ Vương Sliver chứ!
Như đã đoán được người đó là ai nên Sliver vẫn nhìn vào khoảng không ấy giây lát rồi mới quay người lại nhìn chàng trai ấy cười rạng rỡ đáp lại bằng giọng tinh nghịch:
- Ta vẫn chưa lên ngôi, cấm ngươi gọi ta như vậy. Để phạt ngươi hãy hộ tống ta đi dạo ngay, Lion!
Lion nhanh chóng nhảy xuống khỏi bạch mã, bế nàng lên vào trong vòng tay một cách dễ dàng. Chàng cuối mặt mình xuống sát bên tai nàng thì thầm:
- Hộ tống Người về nhà Thần được không?
Mặt nàng đỏ lên thấy rõ vì ngại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng búng mạnh vào trán Lion rồi nhảy ra khỏi vòng tay của chàng, đáp:
-Thứ nhất ta vẫn còn nợ rất nhiều thứ ở vương quốc này, nợ một lời hứa với một người chị. Thứ hai ta cũng thừa biết người ngươi thích là chị ta, không phải ta. Ngươi muốn tìm người để thay thế thì đừng nên tìm đến ta. Như vậy chỉ thêm lãng phí thời gian và cả hai đều đau thôi.
Lion dang rộng vòng tay ôm trọn lấy nàng từ phía sau thủ thỉ:
- Nàng không tin tưởng ta sao? Đúng vậy ta từng thương người kia, nhưng bây giờ ta nhận ra rằng suốt mười năm qua người ta thực sự yêu thương vẫn luôn là nàng. Chính cô ấy đã giúp ta nhận ra cảm xúc này.
Giọt nước mắt của Sliver lăn dài trên má. Nàng quay người lại ôm lấy Lion mà khóc nức nở:
- Ta chắc chắn sẽ bảo vệ vương quốc này và phát triển nó cường thịnh nhất có thể. Vì vậy nếu mà ở cạnh ta thì ngươi sẽ phải bảo vệ luôn cả ta và cả vương quốc này dài dài đấy?
Lion dịu dàng xoa đầu Sliver, giọng ấm áp:
- Đó vẫn luôn là trách nhiệm của ta sau này và mãi mãi.
Một người nữ hầu từ đâu chạy đến, cuối người hành lễ, kính trọng bẩm:
- Thưa Công Chúa, mong người hãy về chuẩn bị y phục để bắt đầu lễ nhậm chức Nữ Vương ạ!
Lion lau nước mắt trên mi của nàng xong, nhẹ nhàng bế nàng lên con bạch mã rồi nói với nữ hầu rồi phi ngựa đi.
- Ta sẽ đưa Công Chúa về lâu đài chính bằng cổng phụ để chuẩn bị, ngươi hãy mở cổng chính để cho mọi người vào trong trước đi.
Sliver kéo vạt áo của Lion xuống, nàng nhìn sang hướng khác nói:
- Thực ra ta chưa chuẩn bị bài diễn thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] HAI THẾ GIỚI VẪN CÓ THỂ GỌI LÀ SONG SINH
RomanceCâu chuyện kể về Công Chúa Sliver ở buổi nhậm chức Nữ Vương. Author: Mễ Mễ - Sliver