Trúc Thủ Chi Hồ

1.6K 110 18
                                    


Tác giả: Thánh Nguyệt.

Cảm ơn Phạm Anh - Han Kira share raw.


Đại Thiên Cẩu chịu tới liêu của Minamoto no Hiromasa, vốn là bởi hắn thích phong cảnh nơi đây.

Nơi đây kề sông tựa núi, không có bóng dáng loài người, phía sau liêu còn có một mảnh rừng trúc lớn vô cùng.

Mỗi khi trăng tròn, hắn sẽ vào rừng thổi sáo, đôi khi lại vung cánh lên, làm cả khu rừng đung đưa xào xạc, như đang muốn hòa vào tiếng nhạc.

Trăng thanh gió mát, trúc cùng giai nhân.

Thế gian này mấy khi lại có cảnh đẹp đến vậy.

Hiromasa cũng là một người yêu thích phong nhã, tinh thông âm luật. Nếu không xuất chiến, anh ta thường bày bàn trà nhỏ dưới tàng cây trước đình viện nhà chính trong liêu, lại châm hai chén trà xanh, thổi sáo, bình phẩm, luận bàn tài nghệ. Biết bao là thanh nhàn, bình thản.

Có điều, hắn lại chỉ yêu rừng trúc ấy.

Mỗi khi đứng trên ngọn cây, đón gió trông xa, nhìn về chúng sinh thì lại tự nhủ với lòng - Trên cao thường lạnh.

Nếu năm đó hắn cũng hiểu được đạo lý này, thì đã không dẫn đến trận ác chiến như vậy.

May mà không bao giờ là quá muộn.

Seimei với Hiromasa, lại có một đội quân thức thần trung thành và tận tâm cùng nhau bảo hộ Heian yên bình. Hiện tại có thể hưởng thụ sự bình yên này, đều là nhờ vào họ. Hắn vẫn luôn nói mình chỉ theo đuổi đại nghĩa, nhưng ngay cả đạo lý đơn giản nhất còn không hiểu.

Đại nghĩa để làm gì, nếu thế gian này loạn lạc.

Sức mạnh cùng chính nghĩa, vốn chẳng thể đi cùng nhau.

Từ từ bay tới ngọn cây, Đại Thiên Cẩu lấy ra cây sáo vẫn thường mang bên người, thổi lên một khúc nhạc tâm tình.

Đương lúc đó, ngay trong rừng trúc cách đó không xa lại phát ra một tiếng "Bịch!", như là có vật gì rơi xuống.

Đại Thiên Cẩu buông cây sáo, đi về phía đó. Trên mặt đất là một đoạn trúc đang lăn lóc. Hẳn là tiếng động phát ra từ đây, nhưng bên trong ống trúc, lại lộ ra một nhúm lông trắng, hình như còn có vật gì bên trong.

Hắn cúi xuống nhặt ống trúc, rồi dốc xuống.

Một tiểu yêu quái lông bông xù liền rơi ra, Đại Thiên Cẩu nhanh tay vươn tay ra đỡ, cục bông liền rơi xuống tay hắn.

Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu này khiến Đại Thiên Cẩu cũng không kìm được mà lộ ra ý cười. Đúng lúc này, cục bông liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đại Thiên Cẩu mỉm cười, liền cứ vậy ngơ ngác mà nhìn, quên cả nhúc nhích.

Đại Thiên Cẩu cho rằng cục bông hẳn là bị dọa sợ rồi, liền ôn nhu mà nói: "Không phải sợ, ta sẽ không ăn ngươi."

Cục bông nghe vậy liền co tròn lại run rẩy.

Đại Thiên Cẩu lại hỏi: "Ngươi là yêu quái gì vậy? Ta ở liêu đã lâu mà không thấy ngươi."

Lúc này, cục bông mới mở miệng: "Có... có thể thả tiểu sinh xuống trước không?"

Cẩu Cáo Đồng Nhân - OneshotWhere stories live. Discover now