jeon jungkook xỏ đôi giày timberland rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa.
hôm nay, taehyung - người cậu thương đã hẹn gặp cậu.
kể ra cũng lâu rồi, hai người chưa gặp nhau, kể từ khi anh phải chuyển nhà.
kỉ niệm cũ xuất hiện trong đầu như một đoạn băng tua lại.
ngày jeon jungkook còn mới 3 tuổi, cầm chiếc kẹo mút rượt đuổi một cậu nhóc lên 5
'taehyung có yêu kookie không?'
cậu bé lớn quay sang hôn chụt lên má cậu bé bên cạnh
'taehyung có yêu kookie a'
'vậy.. sau này tae cưới kookie làm vợ có được không?'
cậu bé nhỏ hơn ngỏ lời, khuôn mặt đã đỏ bừng
'tất nhiên rồi! sau này tae sẽ cưới kookie làm vợ. rồi tae sẽ mua cho kookie thật nhiều kẹo mút, mua nhà cho kookie'
cậu bé tên taehyung quay sang ôm cậu bé kia thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông tay sẽ lập tức đánh mất
'kookie cũng yêu tae nhiều lắm. tae phải hứa kookie mới tin ~'
'tae hứa với kookie là sẽ yêu thương kookie trọn đời'
nước mắt lại lăn dài trên khóe mi.
cậu lại khóc nữa rồi..
lấy tay gạt đi giọt nước mắt mặn chát, cậu tiếp tục đi đến điểm đã hẹn.
nơi cậu đến là một đồng cỏ rộng lớn.
cậu không thấy anh, trước mắt chỉ là màu xanh mướt của hoa lá.
nước mặt chợt tuôn không ngừng.
nhưng trên môi, cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc.
'tae, dạo này anh có khỏe không?'
'trông anh gầy gò quá, lại không chịu ăn sáng và uống cà phê buổi tối đúng không?'
'kookie nhớ anh..'
'jungkook, là con phải không?'
'bà là..'
'mẹ của kim taehyung'
'...'
'con đừng như vậy nữa, làm ơn, van xin con'
'...'
'thằng taehyung nó đã có vợ và một đứa con gái rồi. hiện giờ, chúng nó đang sống với nhau tại trung quốc'
cậu bật cười
điều này, cậu biết lâu rồi.
người phụ nữ lớn tuổi quỳ xuống, nói giọng khẩn khoản
'làm ơn, ta xin con jungkook. nể mặt bà già này từng quen biết con mà để cho thằng taehyung có một cuộc sống hạnh phúc. làm ơn!'
'làm ơn đứng lên, bà đừng làm vậy. tôi từ bỏ, tôi sẽ từ bỏ anh ấy'
lần này, cậu òa khóc như một đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mút mà nó ưa thích.
người phụ nữ ôm cậu dỗ dành, trên đồng cỏ xanh vọng lại tiếng khóc bi ai.
'đây là chiếc điện thoại mà tin nhắn của con khi nhắn sẽ tới. ta mong con giữ nó, coi như là kỷ vật'
jungkook gật đầu nhè nhẹ, chào người phụ nữ rồi quay lưng bước về nơi gọi là nhà.
.
chiếc điện thoại trông có vẻ cũ cĩ rung liên hồi
jeonkukkie: làm ơn hãy cứ vờ như anh đang nhắn tin với em
jeonkukkie: có được không anh..?
hoàn
thật ra chap cuối văn phong tớ chưa ưng lắm :(
cảm ơn vì đã đọc ♡ yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | mesenger ‹ ✔
Romance'làm ơn hãy cứ vờ như anh đang nhắn tin với em có được không anh..?' |180429| - 2:39 yeh, nó sẽ kết thúc không có hậu đâu ;; một câu chuyện buồn :( #Bông