Part title

463 57 1
                                    

Tôi là 1 Playboy. Hẳn rồi! Cuộc đời tăm tối của tôi bắt đầu từ khi học cấp 3. Nhưng
nó chẳng khiến tôi muộn phiền. Nó luôn quyến rũ tôi.
Cuộc sống của tôi sẽ chẳng khác đi, nếu tôi không gặp em.
Em đẹp quá!
Mái tóc óng mượt màu tro, dáng người dong dỏng cao và nụ cười lúm đồng tiền ngây ngất. Tên em cũng rất đẹp, Kim Namjoon.
Có thể ông trời gửi em đến đây để thay đổi tôi chăng. Tôi yêu em rồi. Điều tôi cần bây giờ là em. Không phải những thú vui đen tối kia nữa.
Tôi khao khát tình yêu từ em 1 cách điên dại.
Và tôi tỏ tình, thẳng thắng và dứt khoát. Lần đầu tiên tôi sợ, là sợ em từ chối. Nhưng không, em e thẹn đồng ý và điều đó khiến tôi vui sướng đến phát rồ. Và tôi muốn em. Em tin tưởng giao trọn bản thân mình cho tôi. Tiếng rên của em quả là 1 liều thuốc quý giá cứu rỗi tâm hồn tôi lúc này.
Tất cả điều đó chỉ diễn ra vỏn ven trong 1 năm. Khi ấy, tôi 18 và em 17 tuổi.
Tôi thật muốn cưới em. Tôi bảo rằng chỉ cần sau khi em tốt nghiệp, tôi sẽ rước em về, đường hoàn làm người của tôi. Em chẳng nói gì, chỉ cười.
Tôi 19 tuổi, em 18. Cái ngày mà tôi sung sướng biết bao khi em đã trưởng thành. Chúng tôi như hình với bóng, tôi thực sự mãn nguyện với điều này.
Ngay lúc đó, 1 trường ở Mỹ đã nhận tôi. Tôi luyến tiếc không muốn rời xa em. Nhưng em bảo tôi hãy đi đi, em muốn tôi có tương lai tốt. Như ý em, tôi đã đi.
Nhưng lần đó đã thay đổi cuộc đời của tôi.
Những ngày ở nước ngoài, tôi nhớ em chết được. Tôi chỉ được thấy em qua chiếc màn hình nhỏ và những tấm ảnh. Nhưng thế chưa đủ với tôi.
Tôi đã 20, em 19. Chúng tôi vẫn xa nhau. Thật khó khăn để chờ đợi nhỉ? Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, đây là ước mơ của cả em và tôi.
1 năm nữa lại trôi qua. Em 20 rồi! Tôi tin em đang đợi tôi trở về. Những hy vọng của tôi lớn dần theo năm tháng.
Năm tôi 22 tuổi, em đã 21. Chiếc điện thoại của tôi rơi xuống nền đất lạnh ngắt tạo thành âm thanh cô độc đến lạ kì. Tôi tức tốc quay về Hàn tìm em, nhưng chẳng thấy.
Năm nay tôi 23. Tôi thường xuyên thức dậy với những con người khác nhau trên giường. Họ đều có tóc, đồng tử màu xám tro và dáng người cao dong dỏng. Nhưng họ không giống em. Không ai trong số họ cho tôi được cảm giác như chúng tôi đã từng.
Tôi đã 24, còn em thì vẫn thế, cái tuổi 21. Tôi thật sự nhớ em. Chỉ cần 1 mảnh vỡ thôi, tôi cũng có thể cắt đứt chính bản thân mình.
Tôi 24, em 21. Chúng tôi đã dừng lại mãi mãi ở cái độ tuổi 24 và 21. Chỉ để gặp nhau.
Tôi yêu em, Kim Namjoon!

[KookMon] Forever 21Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ