anh nhoài người ra khỏi khung cửa sổ, giống như muốn bật khỏi giới hạn của chính mình. đón đầu ngọn gió khẽ lướt qua. thật hạnh phúc, cánh anh đào đã đáp vào lòng bàn tay anh. rực rỡ làm sao. nhưng trong thoáng chốc, tan ra như vệt máu trong lòng bàn tay. gam hồng nhạt biến thành đỏ thẫm một mảng. anh chẳng đớn đau hay xót trong lòng. bởi anh biết, anh biết đó ảo ảnh. máu đó là của anh, nhưng lòng bàn tay kia là của cậu. máu anh đổ xuống, anh đoán được lòng cậu đau hơn gấp trăm lần. chút tổn thương nhỏ này đã là gì so với nỗi đau thấy nước mắt cậu rơi ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể cản ngăn.
anh ngồi bên bậu cửa, bấu chặt vết thương nơi cánh tay.
muốn chạy đến ôm cậu bé nhỏ vào lòng mình, như chú mèo tam thể với bộ lông thật mềm. muốn chạy đến an ủi những đớn đau trong lòng cậu. anh không lừa gạt cậu, chưa từng dối bất cứ điều gì. chỉ duy lần này thôi, anh phải để cậu rời ra anh.