Full

2.7K 256 6
                                    



Cô ấy kìa, Irene nghĩ khi nhìn thấy cô gái mình cảm nắng từ rất lâu bước đi trong hành lang cùng bạn bè. Nụ cười mỉm có thể thấy rõ trên mặt cô gái tóc vàng, bừng sáng cả khuôn mặt cô ấy, khiến tất cả sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, xung quanh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, Wendy thực ra là girl crush của trường đại học này.

Cả Irene cũng nhìn (chằm chằm) vào Wendy trong khi cô gái sóc chuột bước đến lớp học tiếp theo của mình. Wendy nhìn thấy cái nhìn của cô gái tóc đen và nhanh chóng nở một nụ cười tươi với chị. Đắm chìm vào nụ cười bất ngờ, Irene lập tức quay đầu đi và nhìn xuống, gò má lập tức hồng lên.

Tôi cứ cô gắng né tránh em,

Để em không thể thấy trái tim đang đập mất kiểm soát

Nhưng mà chẳng thể giấu diếm được nỗi nhớ em vô cùng.

Wendy bước tới thư viện một mình, vì tất cả bạn của cô đều có tiết. Với hai tay đút trong túi quần, cô gái tóc vàng bước đến thư viện với một nụ cười hiện hữu trên môi trong khi dùng tai nghe nghe những bản nhạc ưa thích. Khi đang bước đi, cô bất chợt thấy một ai đó, một dáng người khá quen đi trước cô, có vẻ như cô ấy cũng đang đến thư viện. Wendy nhún vai và tiếp tục đi đằng sau người đó. Hai người cùng đến thư viện sau vài phút mà không nói gì với nhau. Wendy nhận thấy cô gái dừng bước, và nhanh chóng lấy ví ra từ túi sách, muốn mua nước uống gì đó từ máy bán hàng tự động ngoài thư viện. Không may thay, khi cô ấy làm thế, thẻ sinh viên đã rơi xuống sàn. Là một học sinh tốt, Wendy đã nhặt cái thẻ lên và liếc nhìn vào nó.

'Bae Joohyun' được ghi trên thẻ. Khi Wendy nhanh chóng đọc những thông tin cơ bản của cô gái, cô đã biết rằng cô gái tên 'Bae Joohyun' là sinh viên chuyên ngành Nghệ thuật.

Wendy kiên nhẫn đợi Irene xong việc với máy bán nước tự động rồi vỗ nhẹ vào vai Irene. Irene giật mình và nhanh chóng quay người lại, và chị còn sốc hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của Wendy, một trong những cô gái nổi tiếng nhất trường, trước mặt chị.

"Umm, tôi nghĩ bạn đánh rơi thẻ sinh viên của mình, Joohyun...?" Wendy tháo tai nghe ra trước khi lo lắng hỏi vì Irene trông như chị sắp ngất đến nơi.

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào Wendy với đôi môi hơi mở, và cô gái tóc vàng nhìn chị khó xử và cười ngượng nghịu khi tay cô vẫn cầm thẻ sinh viên của Joohyun.

"Ô-Ồ cảm ơn nhé". Irene thoát ra khỏi cái nhìn chằm chằm và nhanh chóng lấy lại thẻ sinh viên từ tay Wendy.

"Không thành vấn đề" Dù sao thì Wendy vẫn nở một nụ cười chân thành với Irene. Cô gái thấp hơn thề rằng mình đã thấy má cô ấy ửng lên. Cô thấy cảnh tượng đó thật đáng yêu.

"Ư-Ừ, Tôi nghĩ tôi nên đi" Irene ngắc ngứ, khiến cô gái thấp hơn thấy dễ thương, rồi bước (chạy) đi trong chớp mắt.

"Dễ thương quá" Wendy thì thầm rồi mỉm cười

Cuốn nhật ký sâu trong tâm trí tôi

Từng trang, từng trang, dù cho ở chỗ nào đi nữa

Cũng chỉ có hình bóng em như một bí mật của riêng tôi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TRANS][ONESHOT] Little Little | WENRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ