Năm học đầu tiên, cô rất bất ngờ khi được cậu bạn cùng lớp tặng quà mừng sinh nhật.
Năm thứ hai, thứ ba và cả năm thứ tư. Khi họ ra trường rồi cũng vậy.
Cô luôn nở nụ cười thật tươi và cố gắng không bật ra câu hỏi với cậu, chỉ để chờ đợi một câu nói nào đó.
Năm thứ năm, món quà sinh nhật của cậu đến chậm vài ngày. Có thể là bị nhỡ hoặc có thể cậu bận việc gì đó nên không gửi đúng ngày được.
Dù có thế nào cô vẫn rất vui vẻ vì cô tin cậu chưa bao giờ quên sinh nhật cô cả.
Những năm sau đó, quà sinh nhật của cậu luôn được gửi đến đều đặn.
Cho đến một ngày, khi cô quyết tâm đi tìm cậu, cô mới phát hiện ra rằng: năm sau, năm sau nữa những món quà sinh nhật vẫn sẽ đến, chỉ là nó không bao giờ đến cùng cậu như cô đã từng mơ.
---------------------------
P/s: Thật ra, ta thấy cậu ấy không nói ra cũng rất tốt. Việc chờ đợi ai đó dù có rất khổ sở nhưng nó lại là mục đích, là thứ để ta tựa vào mà bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Ta ngáo đấy, kệ ta...
RandomLà những câu chuyện bộc phát trong đời sống mà ta nghĩ ra được cái kết hay hơn thực tế phuc phàng của cái thế giới xấu xa này...