Một câu chuyện thần tiên không ai biết.
Của một cậu bé không tên.
Trong một ngôi làng ở một vùng xa xôi.
Từ thời cậu ấy được sinh ra
Cậu ấy bị ghét bỏ và bị gọi là đứa con của quỷ.
Mỗi ngày đều phải chịu sự khinh miệt.
Cơ thể ấy đã nhận, quá nhiều sự trừng phạt.
Tuy rằng, không có sự đáng buồn.
"Nắm lấy tay tôi, tôi sẽ dẫn bạn đi, đi đến hoàng hôn rực rỡ"
Và đây câu chuyện thần tiên không ai biết đến. Bị nuốt chửng vào ánh hoàng hôn và biến mất
******************+******************
"A"
Một tiếng kêu lên của một cậu bé.
"Haha chọi đá nó đi, nó là đứa con của quỷ đấy"
"Đừng có lại gần nó, mẹ tớ nói nó bẩn lắm đấy"
"Haha chọi nó đi "
Một đám trẻ nhỏ bu lại ném đá liên tục vào một cậu bé ăn mặc rách rưới.
Cậu bé đó có một mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ kỳ lạ. Cậu bị mọi người ruồng bỏ họ nói cậu không giống ai, họ nói cậu là do quỷ sinh ra.
Họ thường nhốt cậu vào cái nhà sắt ít lâu lại lôi cậu ra làm trò tiêu khiển không đánh đập cũng là chửi rủa. Nhưng cậu cũng.....quen rồi đi.
"Được rồi"
Có một người đàn ông từ xa đi lại cầm theo dây xích lại phía cậu.
"Mau lên đi, mày còn đứng đó làm gì"
Cậu yếu ớt bước đi chậm chạp lại chỗ người đàn ông đó.
"Hứ nhìn mà chướng cả mắt, nhưng để mày chết sớm thì nhẹ quá hehe"
Hắn ta lấy dây xích còng chân và tay cậu lại, Hắn ta dùng dây xích lôi cậu đi đến nhà sắt, nơi cậu bị giam cầm.
" Vào trong mau"
"A"
Hắn ta đẩy mạnh cậu vào nhà sắt sau đó khóa cửa lại
Cậu té ngã trên mặt đất, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cánh cửa, nơi giam cầm sự tự do của cậu.
Mỗi ngày đều như vậy, cậu phải chịu đựng sự khinh miệt, bạo lực của sự khinh bỉ. Không được phép nói chuyện hay trả lời bất cứ thứ gì.
*******+********
Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết điều gì cả. Của lòng tốt sau khi bị trách mắng hay sự ấm áp của bàn tay sau cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa trẻ bị ruồng bỏ
Short StoryMột câu chuyện thần tiên không ai biết. Của một cậu bé không tên. Trong một ngôi làng ở một vùng xa xôi. Từ thời cậu ấy được sinh ra Cậu ấy bị ghét bỏ và bị gọi là đứa con của quỷ. Mỗi ngày đều phải chịu sự khinh miệt. Cơ thể ấy đã nhận, quá nhiều s...