Vân Lạc Thành là một thành trì của người tu tiên, nơi đây sinh sống toàn là tu sĩ.
Đây cũng là nơi Phương Thanh Nhan sinh ra và sống 8 năm.
Kiếp trước Phương Thanh Nhan là hiện đại người, cha mẹ nàng ly thế sớm, là tiểu cô cô nuôi lớn nàng. Bởi vậy nàng rất tự lập, đến khi nàng 24 tuổi đã có địa vị trong xã hội, tiểu cô cô mới ở nước ngoài gặp chính mình tình yêu, nàng nhàn nhã sống một mình. Nhưng rồi nàng bị phát hiện mắc bệnh nan y, nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn đến 2 năm sau mới qua đời.
Đến lúc lần nữa có ý thức nàng đã là một bào thai trong bụng của Phương mẫu, trong đầu vẫn còn ký ức kiếp trước mà chuyển thế.
Kiếp này thế giới không phải thế giới cũ của nàng, nơi này là tu chân giới, chỉ cần có linh căn là có thể truy cầu đại đạo, cầu trường sinh.
Cha nương của nàng kiếp này cũng là người tu hành, mặc dù họ là tán tu nhưng thiên tư hơn người, cách đây một ngày họ vừa nhận được lời thư mời của thượng giới người, còn có mấy ngày họ sẽ phải hướng tới thượng giới tu hành.
Cho lên lúc này Phương Thanh Nhan đang cùng đại ca nhị tỷ nghe Phương phụ Phương mẫu dặn dò.
" Cha nương thật muốn ở cùng các ngươi thật lâu, nhưng chúng ta là người tu tiên, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh các ngươi, các ngươi cũng sắp trở thành tu tiên người, cha nương chỉ có thể cấp cho các ngươi hành trang, còn lại con đường là chính các ngươi phải chính mình đi." Phương phụ lạnh như băng khuôn mặt uy nghiêm nhìn ba huynh muội nói.
Phương gia ba huynh muội liếc nhau một cái nghiêm túc hướng Phương phụ gật đầu đồng thanh đáp" Hài nhi biết".
" Phương Ngôn Hàn, ngươi thu lại ngươi hàn khí, ngươi muốn cho con của chúng ta lãnh chết sao hả!" Phương mẫu ở một bên tức giật hô, xinh đẹp mày liễu cũng nhếch lên.
Ngay lập tức Phương phụ nghiêm túc khuôn mặt rạn nứt, tuấn mỹ dung nhan nở một nụ cười ôn nhu nịnh nọt ôm Phương mẫu vào ngực " Hảo hảo, ta thu rồi, Yên Nhi ngoan, không cần tức giận!"
" Ngươi cũng biết là chúng ta sắp đi thượng giới, muốn dặn dò thật kỹ nhi nữ nếu không lúc chúng ta không ở ai bặt nạt chúng ta nhi nữ sao giờ!" Phương phụ nói tiếp.
Phương mẫu hừ nhẹ " Dặn dò cũng không cần phóng hàn khí, giọng nói phải ôn hòa !"
"Ân ân, vi phu biết, vi phu sẽ sửa!" Phương phụ vội gật đầu như trống bỏi hứa.
Phương mẫu lúc này mới hài lòng gật đầu.
" Này ba miếng ngọc bội bên trong có cha nương đánh vào thần thức cùng linh khí, luyện thành một cái pháp bảo, mỗi ngày có thể đỡ được cùng phóng thích Xuất Khiếu sơ kỳ toàn lực một kích, bình thường có thể là tụ linh khí nhưng dùng".Phương mẫu lấy ra ba miếng điếu trụy tử ngọc bội đưa cho ba huynh muội.
Ba huynh muội nhận lấy đeo lên cổ.
Phương mẫu thấy ba huynh muội đeo xong mới nói tiếp" Cha nương đã nhờ người làm các ngươi trở thành Trọng Huyền Tông ngoại môn để tử, ngày mai sẽ có người mang các ngươi nhập tông môn, vào tông môn rồi phải hảo hảo tu luyện, điệu thấp hành sự, nếu thực sự gặp khó khăn không thể xử lý có thể tìm cha nương mấy vị bên trong Trọng Huyền Tông bạn hữu giúp đỡ,..."
Nói nguyên một canh giờ, Phương phụ Phương mẫu mới làm cho ba huynh muội trở về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, một vị nam tử vừa từ trên phi kiếm hạ xuống, liền hướng Phương phụ Phương mẫu hành lễ " Trương Lâm gặp qua hai vị tiền bối"
Phương phụ gật gật đầu, giơ tay hư đỡ " Ngươi là thứ mấy đệ tử của La Tuyên Vũ?"
" Thưa tiền bối, vãn bối là sư phụ ngũ đệ tử!" Trương Lâm cung kính đáp.
" Ân, ta cũng không nói nhiều, đây là ta nhi nữ, ngươi hảo hảo mang!" Phương phụ hỏi mấy câu liền chỉ hướng phía sau chính mình tam huynh muội nói.
Phương Thanh Nhan cùng đại ca nhị tỷ hướng Trương Lâm làm cái vãn bối lễ.
Trương Lâm trịnh trọng đáp " Tiền bối dặn là, vãn bối sẽ mang các sư đệ sư muội an bình đến tông môn!"
Tam huynh muội cáo biệt Phương phụ Phương mẫu, cùng đi lên phi kiếm của Trương Lâm bay đi.
Nhìn cha nương bóng hình dần biến mất, tam huynh muội hồng hồng đôi mắt. Họ trong lòng kiên định, phải hảo hảo tu luyện, sớm ngày gặp lại cha nương.
Thấy ba người đã thu hảo cảm xúc, Trương Lâm mỉm cười nói " Sư đệ sư muội có thể gọi ta là Trương sư huynh, hiện giờ chúng ta trước đi cùng một đội khác thu nhận ngoại môn đệ tử sư huynh sư tỷ hội hợp rồi mới trở về tông môn. Sư đệ sư muội có gì muốn hỏi có thể hỏi ta."
" Trương sư huynh, ngươi bao nhiêu tuổi rồi a?" Nhị tỷ Phương Vân Nghi nghe vậy cười hì hì hỏi.
Ở bên cạnh Phương Thanh Nhan cùng Phương Mộ Khiêm giật giật khóe miệng. Người tu tiên từ trước tới giờ kị hỏi tuổi thật, tỷ tỷ/nhị muội thế nhưng vừa gặp đã hỏi người ta tuổi, quả thực thiếu tấu!!!
Trương Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười ôn hòa đáp " Ta năm nay 22, Trúc Cơ trung kỳ tu vi, không biết sư muội còn muốn hỏi gì ?"
" Nga, vậy Trương sư huynh ngươi có biết tông môn có nơi nấu món ăn ngon không?" Phương Vân Nghi hỏi tiếp.
Hai người ngươi hỏi ta đáp rất vui vẻ, Phương Mộ Khiêm cùng Phương Thanh Nhan ở một bên vừa ngắm cảnh vừa nghe bọn họ nói chuyện, trên đường đỡ nhàm chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Qua Đường Tu Tiên Lục
Lãng mạnTác giả: Huyễn Mộng Thể loại: Xuyên sách, cổ đại, tu chân, thăng cấp lưu, cường cường, nhiều CP,1vs1, HE. ♤VĂN ÁN♤ Tu Tiên lộ từ xưa nhiều gian nan. Nhưng ai chả muốn cùng thiên đồng thọ, tiêu dao cửu thiên. Kiếp trước làm một cái bệnh nan y mà tử...