Gã rướn người nhìn đứa bé trong lòng mẹ. Em bây giờ chỉ như một hòn thịt đỏ hỏn khép chặt bờ mi cong vút, nằm ngủ yên trong tấm chăn trắng xóa. Chiếc mũi em nhỏ xíu, phập phồng theo từng hơi thở khẽ khàng. Gã đưa tay mơn trớn cặp má bầu bĩnh của em, rồi đến đôi môi căng mọng bé tí. Hơi ấm nhẹ nhàng từ em khiến lòng gã bỗng truyền lên cảm xúc khó tả. Ngay khi gã định rút tay ra, một bàn tay nhỏ bỗng nắm lấy ngón tay gã. Em vẫn đang chìm trong mộng đẹp, duy chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt không buông.
Tiếng lửa tí tách trong lò sưởi.
Gã nhận ra gã đã đem lòng yêu thương vật nhỏ kia biết chừng nào.
---
Chiếc ghế vẫn đu đưa, cọt kẹt, cọt kẹt. Nhưng không còn thấy bóng mẹ ngồi đan len.Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Tiếng lửa cháy to hơn, tiếng em khóc. Em gọi mẹ.
Nhưng mẹ không trả lời em.
Mẹ đi mất rồi. Mẹ không còn ở đây nữa.
Ngày đưa tang mẹ, trời mưa. Em trốn mình trong tủ quần áo chật chội. Em lặng lẽ khóc. Tiếng em khóc nghe đến nao lòng. Cánh cửa tủ mở ra, ánh sáng chiếu vào khiến em hoảng sợ co người lại. Gã đau lòng nhìn em, vươn tay kéo em vào cái ôm ấm áp. Bàn tay gã vỗ vỗ nhè nhẹ trên tấm lưng không ngừng run rẩy, gã khẽ vỗ về em trong tiếng ru ngọt ngào của mẹ khi xưa. Cho đến khi hai mí mắt em khép chặt, khóe mi còn vương lại giọt nước mắt nóng hổi chưa khô, Jimin ôm chặt em mà thủ thỉ:
- Ổn rồi, anh sẽ luôn ở bên em.
---Jimin tìm thấy em ngồi cô đơn trong góc phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học. Ôi, em đã hứa với gã là sẽ thật vui cơ mà? Ánh chiều vây lấy em, khiến thân ảnh nhỏ bé ấy dường như hao gầy đến lạ. Gã bước đến, ngồi xuống cạnh em, đưa tay xoa nhẹ mái đầu màu hạt dẻ. Em giật mình quay sang nhìn gã. Rồi mắt em rơm rớm nước, em nắm chặt lấy gấu áo gã mà nức nở:
- Jimin...
Gã ôm trọn em vào lòng, tựa đầu lên mái tóc đã rối bời dưới bàn tay gã.
- Ngoan, không khóc. Anh ở đây rồi.
Em kể gã nghe về thằng nhóc to con bắt nạt em ở trong lớp. Nó gọi em là đồ không mẹ, nó bảo vì em mà mẹ chết, rằng trên đời này sẽ chẳng ai yêu thương em nữa. Gã phì cười, xoa xoa hai đôi má đã ửng đỏ vì khóc của em:
- Vẫn luôn có anh thương em này. Việc gì phải khóc chứ?
Jimin hiểu, Jimin biết, tình cảm của gã dành cho em không chỉ là tình anh em đơn thuần.
Jimin đã nhận ra từ lâu rồi, là gã yêu em.
---
Jungkook lười biếng nằm gối đầu lên chân gã, đôi mắt của em long lanh đẹp đẽ, hệt như bầu trời đầy sao kia đã được thu nhỏ trong đôi mắt to tròn ấy. Em chỉ lên mặt trăng sáng trưng giữa trời đêm mà cảm thán:- Trăng đẹp quá Jimin nhỉ? Em thích trăng lắm.
Bàn tay gã theo thói quen vuốt nhẹ mấy lọn tóc mượt của người nhỏ tuổi, gã bĩu môi:
- Anh không đẹp sao? Iungkook không thích anh hả?
Em cười lớn, đôi mắt cong lên thành hai lưỡi liềm nhỏ. Mái đầu em dụi nhẹ vào lòng gã, vòng tay bao lấy ôm gã thật chặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt trăng ôm mặt trời,
Fanfictionnày, không sao rồi. anh vẫn luôn ở đây mà. ©tuberosane