- Title: Câu chuyện trong phòng vệ sinh
- Author: Jang Mông Cong
- Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng họ ra sao do tác giả quyết định.
- Rating: T
- Category: SA, Short Yaoi, comedy, romance.
- Characters: Jang Hyun Seung, Yang YoSeob.
- Pairing: HyunSeob hay YoSeung đều có trong fic này hết. Nói chung là hai đứa này luân phiên đổi vai trò cho nhau.
- Status: complete
- Note:
+ Nếu bạn là người không thích đọc thể loại boylove có thể click back.
+ Ngôn ngữ mình dùng trong fic có thể hơi nặng nên nếu bạn cảm thấy không phù hợp có thể click back.
+ Nếu fic này có sai sót gì mong các bạn phản hồi lại giúp mình để mình còn rút kinh nghiệm nhé.
- Summary: cốt truyện dựa trên một câu nói có thật từ một người bạn ngoài đời của Yang YoSeob.
Bởi vì câu nói của ai đó mà cả ngày nay Jang Hyun Seung ăn cũng nhớ tới câu đó, ngủ cũng nằm mơ ra câu đó, đang đi tiểu hay đại tiện gì tâm trí cũng theo câu đó mà suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc thì nội dung cái “câu đó”có gì ghê gớm mà có thể khiến Hyun Seung vô lo, vô nghĩ dần dần như thằng khùng, thân tàn ma dại, hồn treo cành cây thế này? Nói ra thì cũng không có gì là to tát, chỉ tại cái câu này có liên quan đến một người.
“Thực ra thì cặp mông của cậu ấy rất đầy đặn.”
_ Aaaaaahhhh! Đã là lần thứ hai trăm lẻ bảy rồi. – Hyun Seung ngẩng đầu lên trời cao, à không... là trần nhà vệ sinh, rồi kêu lên đầy tuyệt vọng. Hiện tại anh đang ngồi trên bồn cầu kiểu Âu, chuẩn bị giải quyết cơn đau bụng âm ĩ, quần đã tuột xuống phân nửa lại đột nhiên nhớ tới câu nói ấy làm bao nhiêu cảm xúc mà anh tích góp để chuẩn bị cho đợt thăng hoa này hoàn – toàn - biến - mất.
Hyun Seung mang vẻ mặt thất thểu lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh công ty. Mặt cuối gầm xuống đất, tiến gần tới cửa thì hình như bị ai đó chặn lại. Chẳng buồn để ý người đó là ai, anh định rẽ sang hướng khác ra ngoài nhưng vẫn bị người đó nhanh chân chặn lại. Hyun Seung biếtngười này hẳn là cố ý, lướt chậm từ dưới lên trên bắt đầu từ đôi giày màu nâu nhạt cho tới cặp chân không dài cho lắm nhưng mà cũng khá cân đối, rồi đến chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và cuối cùng là khuôn mặt mà khiến cho anh tự nhiên nuốt nước bọt cái ực xong chết đứng tại chỗ.
_Ổn chứ anh? Sắc mặt anh có vẻ tệ. – YoSeob vẻ mặt lo lắng đưa một tay lên sờ trán Hyun Seung.
Thấy anh không có phản ứng gì cậu lại càng lo thêm. Yoseob nhanh tay kéo Hyun Seung vào một buồng vệ sinh trống. Sau khi khóa cửa lại đàng hoàng cậu liền nhanh chóng ôm chặt lấy anh như người nghiện lâu ngày chạm vào thuốc vậy. Xem anh là bảo bối cũng không ngoa. Ra sức vuốt lấy vuốt để tấm lưng hơi còng xuống của Hyun Seung.