những vầng sáng hão huyền thuộc về buổi sớm mai đầy xa lạ, soi rọi góc sân khấu tội lỗi của kẻ cô độc diễn tấu. chạm tay lên gò má trắng nhợt tựa xác sống chứa đựng âm khí, tôi đẩy hết bình sinh đưa cánh tay với tâm địa màu đêm, tránh né từng tia mãnh liệt cố kéo mình vào con đường sáng rỡ kinh hoàng.
kể từ lúc xui xẻo đẩy chính mình xuống cánh rèm mà phá nát tứ chi mảnh khảnh khi cố gắng vớt vát lấy cuộc đời sắc tươi đầy cánh hoa đào vốn thuộc về em, tôi đã không còn cảm nhận được mùi hương sương sớm hay nụ cười xuân xanh.
kể cả những dòng chữ viết tay xinh đẹp hơn tất thảy kỳ quan vô hồn, và cả những thanh âm xoa dịu như làn gió thu se lạnh.
hoả huyết vẫn chảy đều trong tâm mạch nhẽ ra không nên đập của tôi.
thế giới thuộc về tôi đã hoá màu bất thường kỳ quặc, đến nỗi khó lòng nào nhớ ra hình dáng màu trời cao ban đầu.
vậy mà, nó lại không biến mất.
em có biết không?
đôi mắt vô tư hơn sóng biển dạt xô bờ của em, mái tóc mềm mịn hơn mây gợn từng cuốn, em mang theo cả những nốt nhạc của cây đàn dương cầm hoàn hảo nhất đặt nơi thanh quản.
tất cả mọi điều tuyệt vời ấy, là trái tim đang đập của thế giới anh.
"yoongi hyung." - tia nắng mà tôi cho là gớm ghiếc tận cùng cực, khi xuất hiện trên cánh môi của em, nó biến thành mỹ lệ độc nhất. ôi jungkook, anh không hề hối hận đâu, cả trái tim đang đập này cũng không còn thuộc về sở hữu của anh nữa rồi.
tôi không biết bây giờ đôi mắt màu tro ở đây thảm hại như thế nào, nhưng tôi không thể kiềm được chút mong muốn nhìn thấy em. mọi cơn đau nhức đằng tim, hay cả phía tay, chân, não bộ, đều không có thang thuốc hữu nghiệm nào sánh bằng bóng hình nhỏ của em.
"anh biết không, hôm nay cậu ấy vẫn rất xinh đẹp."
tôi vẫn không rời mắt khỏi em như mọi ngày. khi nghe những tiếng rủ rỉ khẽ khàng từ cánh môi ấy, tôi lại phải điều khiển sự mâu thuẫn giữa ngực trái và tâm tư của não bộ. nhưng mọi thứ đối với tôi đều là xứng đáng cả, căn bệnh khó chữa vô tình tạo nên vì em, đôi mắt nhạt nhoà không thể cứu rỗi, lời xì xầm bàn tán vang vọng hai chữ "tâm thần" của những kẻ xấu xí tại bệnh viện hay cả mọi ngóc ngách của trái đất.
"màu mắt của cậu ấy thật tối tăm, nhưng anh ơi, nó tuyệt hảo hơn mọi loài hoa khoe sắc khuynh thành."
tôi không biết tôi đã được nghe em tâm sự về tên nhóc em đã gửi gắm con tim quý báu đến bao nhiêu lần, tôi biết nếu như bây giờ vẫn còn có thể cảm nhận được, tôi sẽ đau đớn nhường nào.
em ơi, để tạo nên sự hoà bình, tạo nên một thế giới xinh đẹp, nhất định phải có người chết, đúng không em?

BẠN ĐANG ĐỌC
[bts] #kookga - renunciation.
Fanfici'm your omelas. i'm sorry. i love you. but i can't stay. •lowercase