Sáng hôm sau, Hyungseob như mọi ngày, cậu vẫn là người đánh thức Woojin dậy, vẫn là người cùng Woojin đi đến trường. Con đường đến trường vẫn vậy, vẫn chỉ có hai người, hoa anh đào vẫn độ đang hé nở, Woojin và Hyungseob sải bước trên con đường ấy. Woojin như cố bắt chuyện với Hyungseob nhưng rồi lại thôi, Woojin vẫn không hiểu trái tim mình đang muốn gì, rõ ràng cậu đang quen jihye, Jihye mới là bạn gái cậu, không không Ahn Hyungseob đối với cậu chỉ là bạn thân. Nhưng tại sao Woojin lại phải bực tức khi Hyungseob thân mật với Euiwoong nhỉ?
- Ahn Hyungseobbbbbbb _ Từ xa đã thấy Euiwoong chạy đến vỗ vai Hyungseob một cái, cậu mỉm cười - Nè Hyungseob của tớ cậu khoẻ hơn chưa?
What? "Hyungseob của tớ"?? Từ khi nào mà Hyungseob là của cậu vậy hã Lee Euiwoong?. Woojin lại bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe Euiwoong gọi Hyungseob như vậy, nhưng cậu lại không hiểu vì cái gì mà bực tức chứ?. Cả ba người cùng nhau đến trường, quả nhiên đến trước cổng trường thì Jihye đang đợi ở đó và như thường lệ Jihye chạy đến ôm chầm lấy Woojin mà không hề quan tâm có Euiwoong và Hyungseob ở đó. Ngực Hyungseob bỗng thắc lại cậu chạy nhanh vào trường tìm đến nhà vệ sinh, Euiwoong thấy Hyungseob chạy đi liền chạy theo lo lắng. Còn Woojin sau khi vật vã với cô bạn gái quay lại chằng thấy Hyungseob và Euiwoong đâu nữa.
Trong nhà vệ sinh, Hyungseob ho ra không biết bao nhiêu cánh hoa vương trên sàn nhà, mùi thơm của hoa hồng xanh hoà vào một chút mùi tanh của máu. Hyungseob mất một lúc mới lấy lại hơi thở, cậu vật vã đứng dậy dội sạch những đám hoa kia và bước ra ngoài. Ngoài đó, Euiwoong đang đứng đợi cậu, lòng Euiwoong đau quặng khi thấy Hyungseob khốn khổ như vậy. Thấy Euiwoong đứng đó Hyungseob mỉm cười, nụ cười dường như đã mất đi vẻ tươi tắn tinh nghịch của một Ahn Hyungseob, nó không còn là một nụ cười hạnh phúc nữa mà trở nên gượng gạo, giả tạo như muốn che đi nỗi đau trong lòng mình.
- Hyungseob à..... _ Euiwoong gọi Hyungseob đầy đau lòng
Hyungseob nhẹ cười lắc đầu ra hiệu với Euiwoong rằng mình không sao đâu, mình ổn mà. Quả thật nhìn Hyungseob lúc này Euiwoong chỉ muốn chạy đến đấm cho Woojin một trận, muốn thà lấy mất hạnh phúc của Jihye chứ không nở để Hyungseob chịu dầy vò.
Cả hai cùng nhau về lớp, Woojin thấy vậy mặt bỗng tối lại, cậu cứ nghĩ làm gì mà đi chung với nhau như hình với bóng vậy chứ, rốt cuộc ai mới là bạn thân cậu vậy hã Hyungseob hừ hừ.
- Woojin cậu sốt à sao mặt nóng bừng lên vậy _ Jihye quay sang thấy mặt Woojin hậm hực liền hỏi
Woojin không nói không đành đứng dậy ra khỏi lớp.
- Nè Park Woojin sắp vào tiếp học rồi cậu lại còn đi đâu? _ Jihye hốt hoảng khi thấy Woojin giận như vậy. Cô bé mặt đỏ lên, cô không biết mình đã làm gì sai để Woojin phải giận cả, Jihye bắt đầu khóc.
Hyungseob thấy vậy cũng hốt hoảng quay xuống trấn an Jihye
- Jihye cậu đừng khóc để tớ chạy đi hỏi giúp cậu. _ nói rồi Hyungseob như cơn gió chạy đi tìm Woojin
Sau một hồi tìm kiếm cậu bắt gặp Woojin đang nằm phơi nắng trên sân thượng trường.
- Ya Park Woojin cậu giận Jihye chuyện gì vậy chứ? Cô ấy khóc mất rồi có chuyện gì từ từ nói có nhất thiết phải làm tổn thương cô ấy không chứ? _ Vừa gặp là Hyungseob mắng cho Woojin một sớ
Woojin vẫn im lặng không thèm mở mắt ra nhìn Hyungseob lấy một cái. Hyungseob chạy đến xốc Woojin dậy
- Nè cậu đó đồ vô tâm cậu lúc nào cũng vậy.
- .....Tớ vô tâm? _ Woojin cười nhếch mép đáp lời Hyungseob
- Cậu.....cậu không vô tâm thì ai vô tâm nữa chứ? Cậu có thể vô tâm với tớ nhưng đừng vô tâm với Jihye cô ấy không có lỗi, chỉ có lỗi vì đã thương cậu thôi.
- Tớ vô tâm với cậu? Chuyện gì? _ Woojin khó hiểu hỏi Hyungseob
Hyungseob buông Woojin ra hít một hơi thật sâu, cậu cố lấy hết cam đảm, nhìn thẳng vào mắt Woojin và nói
- Vì tớ yêu cậu Park Woojin.
Woojin khựng người, cậu không tin được cậu bạn thân từ thuở thơ ấu lại yêu cậu, Woojin không chấp nhận điều đó, Woojin không chấp nhận, cậu cố chối bỏ nó
- Hai thằng con trai không thể nào yêu nhau được Ahn Hyungseob cậu bị điên rồi. _ Mắt Woojin dần đỏ lên cậu cố chối đi chuyện vô lý đó
- Có thể chứ Woojin, chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó. Thứ tình yêu đó chỉ đơn giản nó xuất phát từ trái tim, nó là thứ chân thật nhất.
- Cậu.... Ahn Hyungseob.... Cậu.... Thật ghê tởm... _ Woojin bước lùi về phía xa Hyungseob và rồi cậu chạy đi, cố chạy thật nhanh để không còn thấy Ahn Hyungseob nữa.
Hyungseob vẫn đứng đó... Nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhưng....môi lại mỉm cười như cố gượng cười để che đi nỗi đau kia, nỗi đau mà hành ngàn gai hoa hồng cắm chặt vào tim cậu. Hyungseob cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra được tình cảm của mình đối với Woojin, nhưng tại sao lại đau như vậy chứ, cậu hiểu ra một điều thì ra cậu ngỡ Woojin sẽ chấp nhận điều đó, à không cậu ước chi... Woojin có thể chấp nhận điều đó. Hyungseob quỵ gối xuống đất tay ôm ngực và nước mắt lại không ngừng rơi.
Hyungseob thật sự sai khi nói ra tình cảm của mình với Woojin? Woojin đang cố chối bỏ tình cảm của Hyungseob? ƯỚc chi cả hai nhận ra điều mà mình cho là sai thì sẽ chẳng có ai đau khổ...